Hội Anh em Dân chủ

I. Tiền đề

Như sẽ nói trong Hồ sơ Nguyễn Văn Đài (1), Nguyễn Văn Đài là trung tâm, và là sáng lập viên quan trọng nhất của Hội Anh em Dân chủ (HAEDC). Mọi hoạt động của hội này đều mô phỏng theo, đồng thời là sự tiếp nối của những phương thức hoạt động chính trị cũ của ông Đài, trước khi ông bị bắt lần đầu vào ngày 6 tháng 3 năm 2007.

Sau khi ra tù vào ngày 5 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Văn Đài phải tiếp tục thi hành bốn năm quản chế. Các hoạt động chính trị cũ của ông Đài bao gồm nhiều đầu việc buộc người tham gia phải thường xuyên di chuyển – như đi thu thập thông tin về các vụ đàn áp tôn giáo và “vi phạm nhân quyền” ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; đi tiếp xúc với các sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; đi tham gia các khóa huấn luyện ở nước ngoài; hay xuất ngoại để móc nối với cánh hải ngoại và các tổ chức quốc tế… Vì vậy, trong hai năm quản chế đầu tiên, Nguyễn Văn Đài hầu như không có hoạt động công khai nào ngoài viết bài trên mạng. Tuy nhiên, đến đầu năm 2013, các cơ hội chính trị đã đến với ông Đài một lần nữa.

Những cơ hội này được tạo ra bởi hai nhóm sự kiện. Thứ nhất, như đã nói đến trong Hồ sơ VOICE (2), cuối năm 2012, Phạm Đoan Trang cho rằng mình sắp bị bắt. Cùng lúc đó, vì tổ chức VOICE của Trịnh Hội đang chuẩn bị mở một khóa huấn luyện chính trị ở Philippines, họ đề nghị nhiều gương mặt đối lập trong nước, bao gồm Nguyễn Văn Đài, bí mật giúp mình tuyển sinh. Nhân cơ hội đó, Đài giới thiệu nhóm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và Nguyễn Anh Tuấn cho Trịnh Hội, để giúp Trang trốn lệnh bắt của chính quyền, Hội có người đi học, còn mình thì có thêm mối liên hệ ở nước ngoài. Sau khi xuất cảnh hồi tháng 1 năm 2013, ba người này nhanh chóng trở thành nhân viên của VOICE, và cùng Trịnh Hội tổ chức cuộc “vận động UPR” chi phối hầu hết các hoạt động của phong trào chính trị đối lập Việt Nam trong hai năm 2013 và 2014. Trong đợt vận động này, nhóm Trang – Long – Tuấn đã gặp để xây dựng quan hệ với một lượng lớn các tổ chức chống Cộng hải ngoại, các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài. Có lẽ Nguyễn Văn Đài cũng lợi dụng quá trình tiếp xúc này, thông qua các thành viên HAEDC hoặc thông qua chính nhóm Trang, một nhóm mang ơn mình, để xây dựng lại mạng lưới quan hệ của mình với cánh hải ngoại và quốc tế.

Thứ hai, cũng từ tháng 1 năm 2013, Nguyễn Văn Đài mới tìm lại được hai cộng sự thân tín để thành lập HAEDC. Đó là Phạm Văn Trội (ra tù ngày 11 tháng 9 năm 2012) và Nguyễn Trung Tôn (ra tù ngày 15 tháng 1 năm 2013). Có thể thấy trong số những sáng lập viên trong nước của HAEDC – gồm Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Đức Thạch, Trương Minh Đức – Phạm Văn Trội là người thân tín nhất của Nguyễn Văn Đài, và cũng là người duy nhất ra tù gần thời điểm thành lập của HAEDC. Cụ thể, trước khi cả hai bị bắt lần đầu vào năm 2007, Trội từng là cấp dưới thân cận của Đài trong tổ chức Ủy ban Nhân quyền Việt Nam. Sau này, Trội từng lên đến chức Chủ tịch và Thủ quỹ trong HAEDC. Trước khi Đài bị bắt vào năm 2015, trên mọi thư từ và tuyên bố mà HAEDC tham gia ký tên, hai người đại diện cho hội để ký luôn là Đài và Trội. Sau khi Đài bị bắt, hai chữ ký đại diện cho hội chuyển thành Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Tôn là một mục sư Tin Lành, và Đài theo tôn giáo này từ năm 1999. Theo Hồ sơ Nguyễn Văn Đài (1), thì đúng như lời nhận xét của đảng Việt Tân, những hoạt động chính trị đầu tiên của Đài đã bắt nguồn từ “kế hoạch rộng lớn” của các tổ chức Tin lành đối lập, với sự hậu thuẫn và chỉ đạo của chính quyền Mỹ. Chính Đài cũng đã dựa vào tư cách tín đồ Tin lành của mình, cùng việc thu thập thông tin về các vụ đàn áp những tổ chức Tin lành bất hợp pháp, để xây dựng quan hệ với các tổ chức quốc tế và các chính phủ phương Tây. Sau này, khi Nguyễn Trung Tôn tham gia HAEDC, Tôn cũng đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình khi đưa chi nhánh miền Trung (do ông đứng đầu) thành mũi nhọn phát triển của tổ chức. Cũng nên nhắc lại rằng sau khi Nguyễn Trung Trực, tức cấp dưới thân tín của Tôn trong chi nhánh miền Trung bị bắt, website của HAEDC đã ngừng đăng bài mới.

 

II. Thành lập

 

1. Hình thức hoạt động

Ngày 24 tháng 3 năm 2013, ông Nguyễn Văn Đài cùng các cộng sự thành lập Hội Anh em Dân chủ. Ban đầu, hội này chỉ tồn tại dưới dạng một group trên Facebook, quy tụ khoảng 40 thành viên. Các trang ủng hộ chính quyền cho biết ông Đài đã trả 200 USD cho một nhân viên của Bộ Xây dựng để ông này thiết kế logo của hội (3).

Hầu hết các thành viên trong group Facebook này chỉ là thành viên vòng ngoài, mang tính chất cảm tình viên, không được ông Đài và các sáng lập viên khác cho biết kế hoạch chi tiết để phát triển tổ chức. Ban đầu, để lôi kéo thêm các cảm tình viên gia nhập, các sáng lập viên tuyên bố rằng HAEDC chỉ là một nhóm trên mạng, tập hợp những người cùng ủng hộ dân chủ và nhân quyền, nơi mọi người “chơi với nhau và giúp đỡ nhau”, trên tinh thần “vui là chính”. Để gia nhập, chỉ cần tham gia group Facebook của hội. Các thành viên cũng được khuyến khích dùng logo của hội làm avatar, để quảng bá cho tổ chức.

Tuy nhiên, tính chất đơn giản, vô tư, “vui là chính” của HAEDC trong giai đoạn đầu chỉ là một chiến thuật để che đậy những tính toán sâu xa hơn. Trong mục giới thiệu về HAEDC trên website của hội (4), có lẽ được viết khi họ lập website hồi năm 2015, chiến thuật này đã phần nào được giải thích.

Thứ nhất, khi thành lập hội dưới dạng một group Facebook “vui là chính”, ông Đài và các cộng sự đã có ý định lách luật. để không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Cụ thể, trong lời giới thiệu hội, nhóm sáng lập viên tuyên bố rằng vì HAEDC là “một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở ở Việt Nam”, hội này “không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam”. Tất nhiên, tuyên bố này không có trọng lượng. Trong thực tế, trong suốt quá trình tồn tại của mình, HAEDC đã có khá nhiều hoạt động offline, mà chính các thành viên của tổ chức này thường chụp ảnh, viết bài tường thuật rồi đăng lên mạng để khoe công và gây thanh thế (5) (6) (7) (8) (9).

Thứ hai, trong thực tế, ông Đài và các cộng sự muốn tận dụng những hoạt động “vui là chính” của group Facebook để tuyển chọn và đào tạo nhân sự nòng cốt cho HAEDC, cũng như cho những tổ chức chính trị đối lập trong và ngoài nước có liên quan đến hội này. Cụ thể, theo lời giới thiệu viết vào năm 2015, thì quá trình hoạt động của HAEDC được chia làm “hai giai đoạn”. Trong giai đoạn một, hội tiến hành “chia sẽ kinh nghiệm giữa các thành viên với nhau”, đồng thời “mời các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kiến thức hoạt động, kiến thức về nhân quyền, xã hội dân sự, dân chủ…” cho các thành viên, để giúp họ “nâng cao kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm”. Trong thực tế, “các chuyên gia trong và ngoài nước” này đều là những nhân vật đối lập chính trị nổi tiếng, đến từ nhiều tổ chức mà ông Đài có quan hệ. Trong khi đó, ở giai đoạn hai, HAEDC vừa “tăng cường mở rộng số lượng thành viên”, vừa duy trì các hoạt động đào tạo, “sao cho mọi thành viên của hội phải có đủ ba kỹ năng: hoạt động độc lập, hoạt động theo nhóm và hoạt động liên kết các nhóm”. Như vậy, với những hoạt động và mục đích này, HAEDC giống một đường dây để tuyển và huấn luyện người cho các tổ chức chính trị hơn là một nhóm bạn “vui là chính”. Khi ông Đài tuyên bố với những thành viên tiềm năng của HAEDC rằng đây là một tổ chức “vui là chính”, có thể nói rằng ông đã vi phạm nguyên tắc minh bạch thông tin, và đang nói dối họ, khi đưa họ vào những hoạt động chính trị mà họ không được biết mục đích và bản chất.

Thứ ba, khi chọn một nhóm trên mạng làm xuất phát điểm, Nguyễn Văn Đài và các cộng sự trong nước – toàn bộ đều là cựu tù nhân, và một số, bao gồm cả ông Đài, vẫn còn đang trong hạn quản chế – có thể phục hồi các hoạt động và đường dây cũ mà không cần ra khỏi nhà. Không phải ngẫu nhiên mà website chính thức của HAEDC và chiến lược “hai giai đoạn” của HAEDC chỉ được công khai hóa vào đầu năm 2015, trùng với thời điểm ông Đài hết hạn quản chế. Rõ ràng chiến lược “hai giai đoạn” này đã được lên kế hoạch từ trước: khi trả lời phỏng vấn đài RFA hồi tháng 3 năm 2014, nhân ngày HAEDC tròn một năm tuổi, ông Phạm Văn Trội đã tiết lộ như sau (13):

“Đến năm 2015 chúng tôi sẽ kiện toàn các bộ phận của hội và tiến đến hoạt động chuyên nghiệp”.

 

2. Thành phần sáng lập

Các sáng lập viên trong nước của HAEDC bao gồm Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Đức Thạch, Trương Minh Đức. Toàn bộ số này đều từng đi tù vì hoạt động chính trị bất hợp pháp, hầu hết mới ra tù chưa lâu và còn đang trong giai đoạn quản chế. Hầu hết những thành viên quan trọng về sau, như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng là cựu tù. Chỉ có hai ngoại lệ là Lê Thu Hà và Trần Thị Xuân, cả hai đều là nữ.

Tất cả những nhân vật vừa kể cũng từng tham gia một cách tích cực trong các hoạt động đối kháng của công nhân và nông dân. Cụ thể, Đài và Trội từng là hạt nhân của Công đoàn Độc lập Việt Nam, Truyển, Thạch, Đức, Túc, Trực, Nghĩa đều từng hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các đoàn nông dân khiếu kiện tập thể. Nguyễn Trung Tôn từng chung sống và có con với Hồ Thị Bích Khương, một người xuất khẩu lao động tích cực tham gia các hoạt động khiếu kiện tập thể. Một lần nữa, chỉ có hai ngoại lệ là hai thành viên nữ, tức Lê Thu Hà và Trần Thị Xuân.

Hầu hết các nhân vật vừa kể đã và đang nằm trong đường dây hoạt động của các nhóm tôn giáo bất hợp pháp, hoặc có mâu thuẫn dai dẳng với chính quyền. Cụ thể, trước khi bị bắt lần đầu, Đài, Trội, Tôn, Đức từng nằm trong đường dây hoạt động của đạo Tin lành, dù có hay không theo đạo. Trực và Xuân là người Công giáo thuộc giáo phận Vinh. Nguyễn Bắc Truyển từng nằm trong một đường dây được nuôi dưỡng bởi Hội đồng Liên tôn (đọc Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển – chú thích 10), và đã gia nhập nhánh Phật giáo Hòa hảo bất hợp pháp vào đầu năm 2014. Vào năm 2000, Trần Đức Thạch từng sáng lập một tôn giáo chống chính quyền, mang tên “đạo chân đất” (11). Lần này, ngoại lệ là Lê Thu Hà và hai thành viên của “nhóm Hải Phòng” cũ, là Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Văn Túc.

Ngoài các cựu tù nhân trong nước, với ba mẫu số chung như vừa kể, HAEDC còn có sự góp mặt của một sáng lập viên hải ngoại, là bà Hà Đông Xuyến, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân (12). Bà Xuyến hành nghề bác sĩ tâm lý, gia nhập đảng năm 1997, và được bầu vào Trung ương Đảng bộ vào năm 2012. Theo các trang ủng hộ chính quyền, thì bà Xuyến chính là người đã giúp đảng Việt Tân kết nạp Đỗ Nam Hải vào năm 2004, và kết nạp Lê Công Định vào năm 2009. Các trang này cũng cáo buộc rằng HAEDC nhận sự chỉ đạo của bà Xuyến, và được nuôi bằng tiền của Việt Tân.

 

III. Hoạt động

So với các tổ chức khác trong phong trào chính trị đối lập Việt Nam, HAEDC tỏ ra đặc biệt yêu thích các buổi kỷ niệm. Hội có một lượng lớn các hoạt động offline rình rang xoay quanh các buổi kỷ niệm, như kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền, kỷ niệm ngày thành lập hội… Trong dó, mỗi năm một lần, vào ngày thành lập hội, HAEDC luôn có một bài viết để tổng kết những hoạt động và thành tựu của hội. Các bài này không chỉ được đăng trên website của hội, mà còn được phổ biến trên trang RFA, website của đảng Việt Tân, cùng nhiều trang đối lập khác.

Từ ngày thành lập đến năm 2017, bài tổng kết trong lễ kỷ niệm ngày thành lập HAEDC đã lần lượt được viết bởi các ông Phạm Văn Trội (2014), một “nhóm biên tập” giấu tên (2015), ông Nguyễn Vũ Bình (2016), và ông Nguyễn Trung Tôn (2017). Dù được viết bởi tác giả nào, các bài tổng kết này cũng mang nặng tính phô trương và kể công. Chẳng hạn, ngay cả những sinh hoạt rất đơn giản và vụn vặt của nhóm – như tổ chức các buổi nói chuyện trên mạng hoặc café offline, tham gia ký tên vào các bản tuyên bố và kiến nghị, tham gia các cuộc biểu tình mà nhóm khác phát động, hay tổ chức các kỳ họp và lễ kỷ niệm ngày thành lập của chính mình – cũng được họ coi là thành tựu để đưa vào bài tổng kết công lao của tổ chức.

Qua bốn bài tổng kết này, có thể thấy hoạt động của HAEDC chủ yếu gồm những mảng sau:

 

1. Đào tạo nhân sự

Khi trả lời phỏng vấn RFA nhân lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập HAEDC (13), ông Phạm Văn Trội cho biết vào thời điểm đó, hội đươc chia thành ba bộ phận để phụ trách ba mảng, là công nhân, nông dân và sinh viên. Ông cũng cho biết HAEDC đang “đào tạo một số thành viên làm nòng cốt” cho mỗi bộ phận trong số đó. Cuối cuộc phỏng vấn, Trội tiết lộ rằng HAEDC chọn chiến lược nhân sự này để đón trước một cơ hội: để Việt Nam được gia nhập TPP, chính quyền sẽ buộc phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Ngoài ra, chiến lược này cũng phù hợp với nền tảng nhân sự sẵn có của HAEDC, vì như đã nói ở mục trên, hầu hết các sáng lập viên thành viên quan trọng của HAEDC đều tham gia tích cực vào các phong trào đối kháng của công nhân và nông dân trước khi họ đi tù lần đầu.

Trong bài tổng kết nhân lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập HAEDC (14), ông Nguyễn Vũ Bình mô tả kỹ hơn về các hoạt động tào tạo của hội. Theo ông Bình, hội đã “mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về xã hội dân sự, các lớp tiếng Anh, các lớp bồi dưỡng về TPP” cho cả thành viên hội lẫn người của các tổ chức khác. Ngoài ra, Bình cũng cho biết HAEDC đã cử người đi học các khóa tập huấn ở nước ngoài. Trong bài tổng kết nhân lễ kỷ niệm 4 năm HAEDC (15), ông Nguyễn Trung Tôn cho biết cho đến thời điểm đó, hội đã tổ chức 15 khóa học online về “kiến thức xã hội dân sự”, và đào tạo tổng cộng hơn 100 học viên.

Chiến lược đào tạo của HAEDC được minh họa rõ hơn qua hai vụ việc, là vụ triệt phá “lớp học tiếng Anh Giếng Mứt” và vụ bắt giữ Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh sau cuộc bạo động của 19.000 công nhân Bình Dương năm 2014.

 

a. “Lớp học tiếng Anh Giếng Mứt”

Từ cuối năm 2012, một nhóm thanh niên hoạt động trong phong trào chính trị đối lập bắt đầu cùng thuê một căn nhà cấp 4 ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội để làm địa điểm sống và hoạt động. Số này, hầu hết sinh trong những năm 1990, được cầm đầu bởi Nguyễn Vũ Hiệp (nick Florence Knightingale tại Hà Nội, sinh năm 1992, thành viên nhóm Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên), Nguyễn Thành Tiến (nick Tiến Từ Từ, sinh năm 1989 tại Hải Phòng, thành viên nhóm Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên) và Nguyễn Tiến Nam (nick Binh Nhì, sinh năm 1983 tại Yên Bái, phóng viên Dân Làm Báo). Nguyễn Văn Dũng (nick Aduku, sinh năm 1977 ở Phú Thọ, là admin trang Facebook “Nhật ký Yêu nước”, sau là thành viên Hội Anh em Dân chủ) cũng thường qua lại với nhóm nhưng không trọ chung. Tiền thuê trọ được ông Nguyễn Gia Kiểng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên tài trợ. Những người trong nhóm gọi nhà trọ này là “Chiến khu”, và dùng nó làm địa điểm để tổ chức các khóa huấn luyện chính trị, cũng như làm chỗ để chuẩn bị cho các cuộc biểu tình. Giáo trình huấn luyện chủ yếu do Nguyễn Gia Kiểng và Phạm Đoan Trang cung cấp (16). Ngoài ra, nhà trọ cũng được dùng làm kho chứa và điểm phân phối nhiều đầu sách mà các nhóm đối lập tự in, như “Tổ quốc Ăn năn” của Nguyễn Gia Kiểng, “Thế hệ F” của Phạm Đoan Trang, hay “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức… (17).

Năm 2013, các thành viên của “Chiến khu” thành lập một nhóm Facebook mang tên “Câu lạc bộ Phan Chu Trinh”, tập hợp các thành viên của nhiều nhóm đối lập khác nhau, như Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, Nhật ký Yêu nước, nhóm Phạm Đoan Trang, HAEDC…  (16). Câu lạc bộ này tổ chức những cuộc trao đổi online hằng tuần, trong đó ông Nguyễn Gia Kiểng thường nắm vai trò chủ đạo. Qua các cuộc trao đổi, Kiểng tuyên truyền và tuyển người cho Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, trong khi số còn lại tìm sự hỗ trợ tài chính, nhân sự và ý tưởng từ các tổ chức khác cho nhóm của mình. Qua sinh hoạt trong câu lạc bộ này, ông Nguyễn Văn Đài của HAEDC đồng ý tài trợ cho nhóm thanh niên để thuê thêm một “chiến khu” nữa tại ngôi nhà trong ngõ Giếng Mứt, phường bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đổi lại, thông qua các lớp học tiếng Anh miễn phí được tổ chức ở địa điểm này, Đài có thể tuyên truyền và tuyển người cho HAEDC (17). Đài thực hiện việc này thông qua Lý Quang Sơn, một thành viên HAEDC tham gia nhóm thanh niên, và cũng là người đứng tên thuê trọ ngôi nhà.

Ngày 13 tháng 8, công an bắt và tạm giữ một số người đang học tiếng Anh ở ngõ Giếng Mứt để điều tra. Số bị bắt bao gồm Vũ Thị Thùy Linh, Phạm Văn Tiến, Hồ Đức Thành, Vũ Ngọc Thắng, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Vũ Hiệp và Lý Quang Sơn (18). Ba nhân vật liên quan là Nguyễn Gia Kiểng, Phạm Đoan Trang và Nguyễn Văn Đài đều không lên tiếng về vụ việc này (16). Sau sự kiện này, nhóm tan rã. Một số nhân vật còn sót lại, như Lý Quang Sơn, Nguyễn Thành Tiến, Hoàng Minh Trang tiếp tục tham gia “đội bóng Hoàng Sa” mà Nguyễn Văn Dũng và Từ Anh Tú thành lập bằng tiền của HAEDC. Đây là một đội bóng đá tập hợp nhiều thanh niên, mượn danh nghĩa đá bóng và ăn nhậu để quy tụ lực lượng, tương tự các nhóm No-U.

 

b. Vụ bắt giữ Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh sau cuộc bạo động của 19.000 công nhân Bình Dương năm 2014

Theo cáo trạng của toàn án tỉnh Đồng Nai (19), thì ba thành viên và cảm tình viên của HAEDC, là Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ và Lê Thị Phương Anh, đã bị bắt và xét xử vì có liên quan đến cuộc biểu tình, bạo động của 19.000 công nhân ở Bình Dương hồi giữa tháng 5 năm 2014.

Cả ba người này đều là thành viên tích cực trên group Facebook của HAEDC. Trong số này, Phạm Minh Vũ sinh ngày 30 tháng 4 năm 1992, sống và làm lao động tự do tại tỉnh Quảng Trị. Sau khi lập một tài khoản Facebook mang tên “Sep Pham” vào tháng 12 năm 2012, Vũ thường xuyên truy cập website của các tổ chức chính trị đối lập, trong đó có đảng Việt Tân. Ngày 26 tháng 5 năm 2013, khi ông Vũ xin gia nhập đảng Việt Tân, người quản lý website của đảng này chưa đồng ý, mà đề nghị cung cấp email để tiếp tục trao đổi. Tháng 8 năm 2013, Vũ tham gia HAEDC. Chỉ bốn tháng sau, ngày 8 tháng 12 năm 2013, Phạm Minh Vũ đã được Nguyễn Văn Đài giao cho đọc diễn văn trong buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền được tổ chức ở công viên Thống Nhất, Hà Nội. Sau đó, Vũ cũng được giao cho quản lý trang Facebook của HAEDC.

Sau này, khi bị bắt, Vũ khai với chính quyền rằng thông qua trang Facebook đó, ông đã làm quen với Trần Bửu Thọ, trưởng nhóm “Giang Đô” của đảng Việt Tân ở Na Uy, và với Nguyễn Thái Học, đảng viên Việt Tân ở Mỹ. Bản cáo trạng trích lời Vũ như sau:

“Thông qua Đỗ Nam Trung và một số người khác, tôi đã nhận của Nguyễn Thái Học 5 triệu đồng, của Trần Bửu Thọ 200USD, của Phuoc Xuan Nguyen 150USD, Phillip Duong 200USD, của Ngô Duy Quyền – là chồng của Lê Thị Công Nhân, thành viên hội “bầu bí tương thân” 100USD, nhận của Pha Lê Tuyết 1,9 triệu đồng, của Nguyễn Văn Đài 7 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động, 1 máy chụp ảnh. Số tiền trên dùng để tiêu xài cá nhân, chi phí đi lại thực hiện hành vi phạm tội”.

Bà Lê Thị Phương Anh, một nhân vật khác trong vụ việc, cũng khai rằng đã nhận của Trần Bửu Thọ, Nguyễn Thái Học, Đoàn Việt Trung và một số người khác tổng cộng  2.378USD, 100 euro và 43.977.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được bà sử dụng cho việc chi tiêu cá nhân.

Ngày 1 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu đến vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Chính quyền Việt Nam lên tiếng phản đối, và các tổ chức chính trị đối lập Việt Nam tuyên bố rằng đây là một động thái xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 2014, “20 tổ chức dân sự” Việt Nam cùng ra một lời kêu gọi biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và TP.HCM vào ngày 9 tháng 5 năm 2014. Trong thực tế, 20 tổ chức kêu gọi biểu tình chủ yếu bao gồm các nhóm chính trị đối lập trong và ngoài nước từng phối hợp tổ chức đợt vận động quốc tế nhân phiêm kiểm điểm UPR của Việt Nam vào năm 2014.

Làn sóng biểu tình bắt đầu vào ngày 9 tháng 5 năm 2014, với một cuộc biểu tình nhỏ quy tụ vài chục người ở Hà Nội. Thành phần tham gia bao gồm các trí thức có liên quan đến Viện IDS cũ của Nguyễn Quang A, và nhóm No-U mà ông Quang A có ảnh hưởng.

Ngày 10 tháng 5, các báo chính thống đưa tin rằng ở TP.HCM đã diễn ra “một cuộc biểu tình ôn hòa” quy tụ khoảng 100 người mang theo cờ đỏ sao vàng và những biểu ngữ như “Đồng lòng cùng chính phủ chống quân bành trướng bảo vệ Tổ quốc”.

Này 11 tháng 5, ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra với hàng nghìn người hưởng ứng lời kêu gọi. Tuy nhiên, nhiền nhân vật đối lập tuyên bố rằng họ bị công an giữ trong nhà, không cho tham dự, và trong cuộc biểu tình ở Hà Nội, nhóm trí thức Viện IDS bị “cướp diễn đàn”, không cho phát biểu bởi Đoàn Thanh niên Cộng sản, một số quan chức trong chính quyền và một số sư Phật giáo chính thống (21). Các đài truyền hình trong nước đưa tin rất khác nhau về vụ việc này. VTV không đưa tin về các cuộc biểu tình, và đài Truyền hình Hà Nội tuyên bố rằng sau khi được chính quyền “kiên trì giải thích” về đường lối và chủ trương của nhà nước, người dân đã tự giải tán. Trong khi đó, VTC1 đưa tin rất chi tiết về các cuộc biểu tình trên cả nước (22). Một năm sau, khi các nhà máy của tập đoàn Formosa gây ra vụ ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, cũng chính đài VTC góp công lớn trong việc làm bùng phát những làn sóng dư luận và chính trị xoay quanh vụ việc.

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2014, cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” của công nhân đã nổ ra tại các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1, Việt Hương và Sóng Thần 1. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, có tổng cộng khoảng 19.000 công nhân tham gia sự kiện. Đến trưa ngày 13 tháng 5, cuộc biểu tình bùng phát thành bạo động. Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, mà các doanh nghiệp Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc cũng bị công nhân đập phá, cướp tài sản và cơ sở vật chất. Trong số 315 nhà đầu tư bị thiệt hại, có 12 công ty bị cháy lớn, 3 công ty bị cháy nhỏ, 33 công ty bị trộm cướp tài sản, 196 nhà xưởng bị đập phá, 241 văn phòng bị hư hại, có nhiều văn phòng bị đốt sạch, phá sạch. Sau vụ này, công an Bình Dương khởi tố 400 công nhân vì tội phá hoại và cướp bóc tài sản. Cùng lúc đó, chiều ngày 14 tháng 5, ở nhà máy thép Formosa của Đài Loan, nơi có nhiều công nhân Trung Quốc làm việc, 3 thanh niên vô danh đã phát động một cuộc biểu tình khác, cũng bùng phát thành bạo động, khiến hai lò gang thép bị đốt phá, một công nhân Trung Quốc chết và 149 người bị thương.

Theo một buổi hội thảo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 7 năm đó, thì bạo động đã ít nhiều xuất phát từ những căng thẳng trong quan hệ giữa giới chủ và công nhân. Cụ thể, theo một cuộc khảo sát được tiến hành trên doanh nghiệp và công nhân trên địa bàn tỉnh, thì 100% số doanh nghiệp cho rằng quan hệ giữa giới chủ và công nhân có vấn đề, trong khi 38% số công nhân cho rằng công nhân tấn công nhà máy vì họ không ưa quản đốc (24).

Ngày 16 tháng 5, trên tờ Petrotimes, ông Đỗ Ngọc Tùng, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định rằng “các đối tượng kích động gây bạo loạn có tổ chức rất chặt chẽ” (25). Bài báo có đoạn sau:

“Theo phản ánh của cán bộ công đoàn cơ sở thì từ trước đó, chúng đã mua cờ Tổ quốc, áo với số lượng rất lớn. Dụ dỗ được công nhân đi biểu tình, khi công nhân vừa ra khỏi cửa nhà máy đã được phát áo.

Chuyên nghiệp hơn, chúng đã photocopy bản đồ tất cả doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan để thuận tiện ra tay. Chúng còn sử dụng cả bộ đàm liên lạc với nhau, đi bằng xe máy cho cơ động. Trong xe đều có đủ đồ nghề dao, kiếm. Chúng còn sử dụng cả “bom xăng” để đốt công ty. Thậm chí, có nơi còn phát tiền mỗi công nhân được 50.000 đồng. Việc này đã có sự chuẩn bị với số đông lực lượng bất hảo. Ở thời điểm biểu tình đang “nóng”, chúng nhắn tin kêu gọi biểu tình cho 200 – 300.000 đồng, yêu cầu nếu có cả trẻ con thì cho mang theo.

Những đối tượng xấu bị bắt hầu hết đều xăm trổ, ăn mặc “đầu xanh, đầu đỏ”. Hầu hết được xác định không phải là công nhân ở các nhà máy. Ở Bình Dương hiện đã bắt trên 800 người và phân loại trên 300 người có thể bị khởi tố”.

Tờ Petrotimes tuyên bố rằng các tổ chức chống Cộng lưu vong đã tổ chức các cuộc bạo loạn này (26). Trong khi đó, trang Nguyentandung.org (27) đăng lại hầu hết nội dung của một bài phỏng vấn trên RFA (28), trong đó ông Nguyễn Quốc Thái, một thành viên của Văn đoàn Độc lập (do Hoàng Hưng thành lập, thân nhóm Nguyên Ngọc, Chu Hảo và Nguyễn Quang A) tuyên bố các cuộc bạo động này do các “đặc vụ Trung Quốc” gây ra, nhằm giúp Trung Quốc “lấy cớ để có thái độ với Việt Nam”. Bên cạnh đó, bài trên RFA, mà trang Nguyentandung.org sao chép lại, cũng dẫn lời bản thân ông Nguyễn Quang A và ông Hoàng Việt (giảng viên khoa Luật Quốc tế ở TP.HCM, đồng thời là thành viên của Quỹ Nghiên cứu Biển đông, một tổ chức cũng thân nhóm Quang A). Trong bài, hai ông này đồng thanh đề nghị khởi kiện Trung Quốc và đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc.

Cả tờ Petrotimes lẫn ông Nguyễn Quốc Thái đều không đưa ra bằng chứng để chứng minh tuyên bố của mình. Tuy nhiên, vì sau vụ việc này, phía Công an chỉ thông báo rằng cuộc biểu tình ở Bình Dương được phát động bởi một nhóm 7 người, với kẻ đứng đầu là Lê Thanh Hiếu (27 tuổi, quê Thanh Hóa), mà không cho biết thêm thông tin (29), có vẻ tuyên bố của ông Nguyễn Quốc Thái có phần đáng tin hơn.

Trong chuỗi diễn biến phức tạp, lôi kéo nhiều thế lực tham gia này, HAEDC và đảng Việt Tân đã có hành động đục nước béo cò. Sáng ngày 14 tháng 5, sau khi chứng kiến cuộc biểu tình ở Bình Dương bùng phát thành bạo động, Nguyễn Thái Học của đảng Việt Tân đã bàn với Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung và Lê Thị Phương Anh rằng đây là thời điểm thích hợp để “làm sụp đổ chế độ Cộng sản”. Trong ngày hôm đó, nhóm ba người này liên tục đăng các bài viết kêu gọi công nhân tiếp tục biểu tình, đồng thời tuyên bố rằng theo một nhân chứng tại hiện trường, thì “cuộc biểu tình đang bị đàn áp dữ dội”, và “anh em công nhân đang kêu gọi những tổ chức bên ngoài cứu giúp”. Tối hôm đó, họ gặp nhau tại đường Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM và lên kế hoạch quay phim, chụp ảnh cuộc biểu tình để làm truyền thông. Sáng hôm sau, cả ba bị bắt tại hiện trường khi đang hành sự (19). Cả ba bị xử vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 258 Bộ Luật Hình sự, trong đó Phạm Minh Vũ lĩnh 18 tháng tù.

 

2. Tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình

Trong các bài tổng kết nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập HAEDC, người viết bài thường kể lể rất chi tiết về thành tích của hội trong các hoạt động biểu tình. Trong bài tổng kết 3 năm hoạt động của hội, được viết bởi Nguyễn Vũ Bình, tác giả nhấn mạnh rằng HAEDC “đã động viên các thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động của phong trào dân chủ”. Số này bao gồm các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình “vì cây xanh” (được khởi xướng vởi Green Trees), các lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền, các buổi giương biểu ngữ trong quán café để phản đối Điều 258 Bộ Luật Hình sự… Như mục trên cho thấy, HAEDC, trong sự phối hợp chặt chẽ với đảng Việt Tân, cũng tham gia một cách rất tích cực vào việc kích động các phong trào biểu tình của công nhân và nông dân. Ngoài ra, HAEDC có vai trò quan trọng trọng việc kết nối đảng Việt Tân và thế lực Công giáo chống chính quyền ở giáo phận Vinh, để làm nên phong trào biểu tình phản đối các nhà máy của tập đoàn Formosa, được dân Công giáo tiến hành trong hai năm 2016 và 2017. Trên Internet, những người tham gia phong trào này đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng họ muốn mượn vụ tập đoàn Formosa xả thải, khiến cá chết hàng loạt, để phát động một cuộc “cách mạng cá” nhằm lật đổ chế độ hiện hành ở Việt Nam (30). Hồ sơ Nguyễn Trung TrựcHồ sơ Trần Thị Xuân sẽ trình bày chi tiết về diễn biến này.

Ngoài ra, như có đề cập trong Hồ sơ Nguyễn Văn Đài, HAEDC kế thừa một phương thức hoạt động sẵn có của ông Đài. Theo đó, họ sẽ vừa công khai hoạt động để khiêu khích chính quyền, buộc chính quyền phải hành động mạnh tay, vừa liên tục quay phim, chụp ảnh các động thái đàn áp của chính quyền, rồi gửi cho nước ngoài để gây sức ép. Lượng bài vở mà các thành viên HAEDC viết để kêu ca về việc họ bị giam lỏng, bị mời lên đồn làm việc, bị đánh… có thể còn nhiều hơn lượng bài vở tường thuật các cuộc biểu tình, hoặc các hoạt động khác mà họ tham gia.

Nhìn chung, HAEDC gần như không tự tạo ra một phong trào biểu tình hoặc phản kháng nào. Thay vào đó, thường nương theo những phong trào được phát động bởi các lực lượng chính trị khác, hoặc mượn tay các lực lượng khác để tạo ra phong trào. Khi tham gia những phong trào đó, họ tìm cách xây dựng thanh thế, nguồn tài chính và nhân sự cho bản thân.

 

3. Các hoạt động từ thiện

Trong các bài tổng kết, HAEDC thường khoe rằng họ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là những hoạt động thiện nguyện vô tư và bất vụ lợi. Tất cả những hoạt động này đều nhắm đến các mục đích chính trị, và được tài trợ bằng các khoản quỹ chính trị, thay vì bởi các nhà hảo tâm thông thường. Nói cách khác, các hoạt động thiện nguyện của HAEDC là hoạt động chính trị đội lốt từ thiện.

Bằng phương thức đội lốt này, HAEDC tìm cách khiến công chúng có thiện cảm với mình, đồng thời tìm cách lách luật, khiến chính quyền khó can thiệp. Nếu chính quyền tìm cách ngăn chặn hoạt động của họ, họ sẽ nói với giới truyền thông, các tổ chức quốc tế và các chính phủ ngoại quốc rằng chính quyền Việt Nam đang ngăn cấm các hoạt động thiện nguyện. Khi đó, quốc tế sẽ dành mọi ác cảm cho chính quyền, đồng thời ủng hộ họ với sự thương hại dành cho các nạn nhân.

 

a. Những hoạt động hỗ trợ các cựu tù nhân và gia đình

Như đã đề cập trong mục trước, hầu hết các sáng lập viên và thành viên quan trọng của HAEDC từng đi tù vì tham gia phong trào chính trị đối lập. Do đó, không đáng ngạc nhiên khi HAEDC thường xuyên tổ chức những hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ các tù nhân, cựu tù nhân và gia đình họ. Các hoạt động này không chỉ bắt nguồn từ vấn đề tình nghĩa, mà còn xuất phát từ một chiến lược chủ đạo, trong đó HAEDC lấy vấn đề “cựu tù nhân lương tâm” làm ngọn cờ để xây dựng thanh thế, tài chính và nhân sự cho tổ chức. Như sẽ trình bày trong Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển, thực ra đây là một chiến lược cũ, đã được dùng bởi Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, một tổ chức có sự tham gia của nhiều thành viên HAEDC, bao gồm ông Truyển. Như có đề cập trong hồ sơ của ông Truyển, chiến lược này mang lại cho tổ chức nhiều lợi ích, như sau:

Thứ nhất, khi dùng tiền viện trở để mua chuộc thiện cảm của gia đình các “cựu tù nhân lương tâm”, HAEDC sẽ rất dễ khiến họ bị mang nợ và lệ thuộc. Khi các “cựu tù nhân lương tâm” đang ở tù, gia đình họ thường gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Nếu HAEDC viện trợ tài chính cho họ trong giai đoạn này, họ hoặc người nhà khó có thể không nhận tiền một cách cảm kích. Một khi đã nhận tiền, họ khó có thể không gia nhập hội và tham gia sinh hoạt thường xuyên. Mà cựu tù nhân càng sinh hoạt trong một hội lệ thuộc nhiều vào hải ngoại như vậy, chính quyền địa phương càng nghi ngờ và xung đột với họ, thậm chí cô lập họ để dễ kiểm soát, dẫn đến việc họ ngày càng khó kiếm kế sinh nhai độc lập hơn, và ngày càng lệ thuộc vào phía hải ngoại hơn. Kết quả là các tổ chức đối lập chuyên viện trợ cho cựu tù, bao gồm HAEDC, tạo ra cả một tầng lớp cựu tù nhân bị cô lập với xã hội Việt Nam, sống dựa vào tiền viện trợ của hải ngoại, và hành động, phát ngôn theo cách làm vui lòng hải ngoại. Các tổ chức đối lập dùng những hành động và phát ngôn này để làm truyền thông ở nước ngoài và trên Internet, khiến quốc tế, cộng đồng hải ngoại và một bộ phận cư dân mạng trẻ trong nước hiểu một cách phiến diện về các xung đột chính trị ở Việt Nam.

Thứ hai, khi tập trung kết nạp và định hướng các cựu tù, là những người được xem là “có số má”, và vì thế có tiếng nói trong giới đối lập chính trị ở Việt Nam, HAEDC sẽ dễ dàng xây dựng tầm ảnh hưởng chính trị của mình, dù hội này hiếm khi chủ động khởi xướng một phong trào phản kháng của riêng họ, mà chủ yếu làm công việc móc nối quan hệ, hoặc tìm cách kiếm chác danh tiếng, tài chính và nhân sự từ những phong trào của các thế lực khác.

Thứ ba, khi nhấn mạnh vào quá khứ tù đày của mình, HAEDC sẽ khiến người dân thường Việt Nam và quốc tế nhìn chính quyền như hung thủ, và nhìn họ như những nạn nhân. Bằng cách này, họ mua được thiện cảm chính trị, dù câu truyện đằng sau những án tù của họ có thể phức tạp hơn những gì công chúng tưởng tượng, và họ có thể chưa biết phải làm gì để đáp lại thiện cảm của công chúng.

Ngày 18 tháng 2 năm 2014, nhân phiên xử Lê Quốc Quân, ông Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi tuyên bố thành lập một tổ chức mới, mang tên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam. Ngay sau khi hội này thành lập, ông Nguyễn Văn Đài được bổ nhiệm làm Điều phối viên khu vực miền Bắc của hội. Trong các nhiệm kỳ sau, hai thành viên khác của HAEDC là Nguyễn Vũ Bình và Phạm Văn Trội cũng được giữ chức Điều phối viên. Như sẽ phân tích trong Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển, cũng giống như Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm thực ra do Hội đồng Liên tôn lập nên, và bị hội đồng này kiểm soát. Cụ thể, cả 7 thành viên trong Hội đồng Cố vấn, lẫn 2 thành viên trong Ban Quản lý Quỹ của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam là thành viên của Hội đồng Liên tôn, dù nhiều người trong số này chưa từng là “tù nhân lương tâm”. Vì hầu hết các thành viên quan trọng của HAEDC từng tham gia đường dây hoạt động của các tôn giáo chống chính quyền ở Việt Nam, việc họ thân Hội đồng Liên tôn là điều dễ hiểu.

 

b. Cứu trợ vùng bị lũ lụt

HAEDC tuyên bố rằng họ đã tổ chức nhiều đợt từ thiện để giúp đỡ các vùng bị lũ lụt ở miền Trung Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2016. Trong số này, đáng kể nhất có lẽ là hoạt động của “nhóm cứu trợ miền Trung” của HAEDC trong tháng 10 năm 2016. Các bài tường thuật còn sót lại cho thấy họ chủ yếu gửi đồ cứu trợ đến hai giáo xứ Cồn Sẻ và Kinh Nhuận ở Quảng Bình (31). Trong đó, giáo xứ Cồn Sẻ chính là nơi thường trú của ông Nguyễn Trung Trực, một thành viên quan trọng của HAEDC, đồng thời là nơi khởi đầu cuộc “cách mạng cá” bất thành hồi tháng 7 năm 2016. Các bài tường thuật liên quan trong thời điểm đó cho thấy đảng Việt Tân và đài SBTN thân Việt Tân cũng tiến hành quyên tiền từ thiện. Toàn bộ số tiền họ quyên được được chuyển cho giáo phận Vinh, để giáo hội xây nhà, xây cầu đường và mua đò ở các xứ đạo (31). Trong Hồ sơ Nguyễn Trung Trực, có đoạn đề cập tới việc các linh mục quản xứ ở Quảng Bình đã biến giáo xứ của mình thành những pháo đài bất khả xâm phạm, bằng cách hoàn toàn kiểm soát những tuyến đường giao thông trên sông và trên bộ nối vào các xứ này. Như vậy, khi làm từ thiện, có lẽ HAEDC và Việt Tân đang xây và tiếp viện cho các pháo đài của mình, hơn là chỉ dừng lại ở việc cứu lũ.

Trần Thị Xuân, một chuyên viên tổ chức biểu tình của HAEDC ở Hà Tĩnh, được xem là đã xuất phát từ những hoạt động thiện nguyện như thế này.

 

c. Hỗ trợ các đoàn nông dân khiếu kiện tập thể

HAEDC tuyên bố rằng họ từng nhiều lần phát cơm và áo ấm cho các “dân oan”, tức các đoàn nông dân đi khiếu kiện tập thể. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ “cố vấn pháp lý” miễn phí cho các đoàn khiếu kiện này. Tuy nhiên, HAEDC không cung cấp thông tin chi tiết về những vụ việc mà họ đã “cố vấn”, và cũng chưa từng ghi nhận kết thúc có hậu của một vụ việc nào. Vì vậy, khó có thể biết khi tiến hành các hoạt động “cố vấn pháp lý” này, HAEDC hướng dẫn nông dân thực hiện các thủ tục tố tụng, hay tuyên truyền các quan điểm về nhân quyền cho họ.

Có thể nói rằng các hoạt động hỗ trợ “dân oan” của HAEDC khá phù hợp với chiến lược phát triển các phong trào công nhân – nông dân mà hội này nêu ra từ đầu. Chúng có thể liên quan đến hoạt động của Hội Bầu Bí Tương thân, một hội thiện nguyện được lập nên hồi cuối năm 2013 bởi một số thành viên và thân hữu của HAEDC, như Nguyễn Tường Thụy (cũng là người quản lý quỹ từ thiện của HAEDC), Lê Thị Công Nhân (cộng sự thân tín cũ của Nguyễn Văn Đài), và chồng của Nhân là Ngô Duy Quyền.

 

4. Các hoạt động truyền thông

Ngoài những lần phối hợp đưa tin biểu tình với đảng Việt Tân, như trong vụ bạo động ở Bình Dương hoặc cuộc biểu tình ở giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình ngày 7 tháng 7 năm 2016 (để khởi đầu “cách mạng cá”), hoạt động truyền thông nổi bật nhất của HAEDC là việc cho ra mắt kênh truyền hình Lương Tâm TV. Thực ra đây là một trang Youtube tồn tại từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2015, mỗi tuần ra một clip đưa tin và bình luận chính trị, mỗi clip dài 5 đến 7 phút, tổng cộng ra được ba số. Thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ được đưa trong Hồ sơ Lê Thu Hà.

 

IV. Quá trình sụp đổ

Như đã đề cập trong Hồ sơ Nguyễn Văn Đài, năm 2006, ông Đài thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và Hãng tin Tự do (FNA), do ông trực tiếp đứng đầu, với sự tham gia của Phạm Văn Trội, Bạch Ngọc Dương, Lương Duy Phương, Dương Văn Dương, Nguyễn Duy Phương, Trần Khải Thanh Thủy… (32). Hai tổ chức này nhận sự tài trợ từ Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Đình Thắng, Phạm Nam Định và Đoàn Viết Hoạt. Bằng tổ chức này, ông Đài và các cộng sự thu thập tài liệu về các vụ “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam, để viết báo cáo hằng tháng cho các nhóm đối lập ở nước ngoài. Việc liên lạc với các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế ở Hà Nội do Lương Duy Phương đảm nhiệm, với sự giúp sức của Nguyễn Phương Anh. Theo báo An ninh Thế giới, thì các nhà tài trợ nước ngoài nêu trên đã chỉ đạo ông Đài phát triển tổ chức theo “cả bề nổi lẫn bề chìm”, trong đó “bề nổi”, tức các nhân vật đã lộ diện, sẽ tiếp tục công khai thách thức chính quyền để tạo ra những vụ đàn áp, còn “bề chìm” sẽ lấy thông tin về các vụ đàn áp đó để gửi ra nước ngoài. Ông Đài cũng gửi thư đề nghị ông Phạm Nam Định tài trợ cho ủy ban này 850 USD mỗi tháng, trong đó Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội nhận 200 USD/người, Lương Duy Phương và Bạch Ngọc Dương nhận 150 USD/người, 150 USD còn lại để trả chi phí văn phòng (33).

Đầu tháng 3 năm 2015, ông Nguyễn Văn Đài hết hạn quản chế. Kể từ đó, theo đúng kế hoạch mà ông Phạm Văn Trội tiết lộ với RFA hồi năm 2014 (13), HAEDC chuyển từ “giai đoạn một” sang “giai đoạn hai”, là “hoạt động chuyên nghiệp”. Họ nhanh chóng thành lập website chính thức của hội, công bố “chiến lược hai giai đoạn”, và lập kênh truyền thông công khai là Lương Tâm TV. Đến tháng 10 năm 2015, ông Nguyễn Văn Đài phục hồi hoạt động của Ủy ban Nhân quyền, và đổi tên thành Trung tâm Nhân quyền Việt Nam.

Vì sao ông Đài lại chọn thời điểm đó để phục hồi hoạt động của Ủy ban Nhân quyền, và lại đổi tên tổ chức thành như vậy? Quyết định này của ông Đài có thể liên quan đến các hoạt động cùng thời điểm của bà Phạm Đoan Trang.

Cuối tháng 1 năm 2015, bà Trang về nước sau một chuyến đi “vận động quốc tế” kéo dài hai năm. Chuyến đi này biến bà Trang thành một trong những gương mặt đối lập Việt Nam sáng giá nhất trong mắt quốc tế, và một trong những cầu nối trung gian quan trọng nhất giữa các nhóm đối lập Việt Nam và ô dù cùng bầu sữa của quốc tế. Sau khi về nước, bà Trang cũng thành lập nhóm Green Trees để thâu tóm các hoạt động mang danh nghĩa “bảo vệ môi trường” và các hoạt động biểu tình của giới trẻ. Ngày 5 tháng 6 năm 2015, bà Trang thậm chí còn ban bố một văn bản mang tên “Hiến chương 2015”, với dụng ý thống nhất các phong trào chính trị đối lập trong nước dưới sự bảo kê và luật lệ của mình (35). Tất cả những hoạt động vừa kể đẩy uy thế của bà Trang tăng vọt, tới mức vào tháng 1 năm 2016, ông Phạm Lê Vương Các, một thuộc cấp thân tín của bà, đã viết bài bầu chọn bà là “nhà hoạt động nữ có sức hút nhất năm 2015” (34).

Thêm vào đó, ngay sau khi về nước, Phạm Đoan Trang đã cùng tổ chức VOICE ở nước ngoài, và ông Trịnh Anh Tuấn ở trong nước, thành lập một đường dây ngầm chuyên viết “báo cáo nhân quyền” và dự án hoạt động thuê cho các tổ chức khác. Do sự hiện diện của “Hiến chương 2015” và đường dây này, một lượng lớn các cá nhân và tổ chức đối lập ở miền Bắc Việt Nam buộc phải lệ thuộc vào dịch vụ trung gian của bà Trang và VOICE khi cần tiếp cận quốc tế. Họ có rất ít sự lựa chọn, vì vào thời điểm đó, ngoài nhóm của bà Trang và nhóm của ông Đài, miền Bắc Việt Nam không còn nhóm chính trị đối lập nào khác vừa rành các thủ tục và luật lệ quốc tế liên quan đến vấn đề nhân quyền, vừa biết tiếng Anh. Do đó, nếu ông Đài không có động thái đáng kể nào, bà Trang sẽ trở thành nhà trung gian độc quyền ở miền Bắc. Như sẽ đề cập trong Hồ sơ Nguyễn Văn Đài, từ trước lần đi tù đầu tiên, ông Đài đã sống dựa vào việc làm cầu nối trung gian giữa các nhóm đối lập trong nước và hải ngoại, giữa phong trào đối lập Việt Nam và các chính phủ nước ngoài. Có vẻ ông không muốn bà Trang chiếm độc quyền vai trò trung gian đó. Vì vậy, trong khi bà Trang đang cố giữ đường dây của mình trong vòng bí mật, ông Đài đã vội vàng khởi động lại tổ chức cũ, và đổi tên nó thành “Trung tâm Nhân quyền Việt Nam”. Qua tên gọi mới của tổ chức này, có thể thấy ông Đài muốn giành cho mình mọi sự chú ý và tính chính danh trong việc đưa vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ra trước quốc tế.

Ngày 5 tháng 12 năm 2015, Hội Anh em Dân chủ và Trung tâm Nhân quyền Việt Nam, cả hai đều dưới quyền điều động của ông Đài, đồng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế (36). Buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, một trong những pháo đài quen thuộc của lực lượng Công giáo đối lập ở Việt Nam. Cũng như nhiều hoạt động offline khác mà HAEDC thường xuyên tham gia hoặc chủ động tổ chức để khuếch trương thanh thế của mình, rõ ràng buổi lễ kỷ niệm này trái với lời tuyên bố trên website của hội, rằng HAEDC chỉ hoạt động trên mạng nên không cần tuân thủ luật pháp.

Buổi lễ kỷ niệm có 80 đại biểu và khách mời đến dự. Trong số đó, chỉ có một khách nước ngoài duy nhất, là đại diện của sứ quán Thụy Điển. Dù trong bài tường thuật của HAEDC, người viết cố giải thích rằng các khách mời nước ngoài không đến nhiều vì sự kiện diễn ra “vào cuối năm” và “vào ngày nghỉ”, rõ ràng tình tiết này cho thấy những nỗ lực cạnh tranh vội vã của ông Đài đã không thành công. Sự hấp tấp này sẽ khiến ông Đài phải trả giá đắt 10 ngày sau đó.

Cũng theo bài tường thuật trên, thì ban tổ chức của buổi lễ bao gồm các ông Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trần Đức Thạch và Nguyễn Văn Túc. HAEDC tuyên bố rằng mọi thành viên trong ban tổ chức đều không thể đến dự lễ, vì “bị an ninh ngăn chặn và canh gác từ ngày hôm trước”. Tuy nhiên, tuyên bố này có phần không thành thực, vì nếu thật sự có ý định đến dự lễ, 5 vị vừa kể có thể đến tạm trú trong nhà thờ Thái Hà, là một pháo đài bất khả xâm phạm, từ trước đó ít nhất một tuần. Thêm vào đó, sự thật là vào ngày 5 tháng 12, ông Nguyễn Văn Đài, nhân vật quan trọng nhất trong ban tổ chức, đang đi Nghệ An để chuẩn bị cho một sự kiện khác.

Ngày 6 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Văn Đài tổ chức một “buổi nói chuyện về Hiến pháp Việt Nam năm 2013” ở nhà ông Trần Hữu Đức tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (37). Ông Trần Hữu Đức sinh năm 1988, và là một nhà hoạt động năng nổ trong thế lực Công giáo chống chính quyền ở giáo phận Vinh, miền Trung Việt Nam. Từ năm 2011, khi mới 23 tuổi, ông Đức đã cộng tác với linh mục Nguyễn Văn Lý, cha đẻ của Khối 8406, và giúp ông Lý rải các truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội, kêu gọi thay đổi thể chế ở nhiều địa điểm thuộc tỉnh Nghệ An (38). Một bản tin trên RFI cho biết “buổi nói chuyện” mà ông Đài tổ chức ở nhà ông Đức vào ngày 6 tháng 12 có 60 người đến dự (40). Như vậy, có thể thấy buổi nói chuyện này nằm trong chiến lược phát triển vào thời điểm đó của HAEDC, theo đó họ sẽ tận dụng thế lực Công giáo chống Cộng ở giáo phận Vinh, để biến miền Trung Việt Nam thành một mũi nhọn phát triển của tổ chức mình. Như sẽ trình bày trong Hồ sơ Nguyễn Trung Tôn, Hồ sơ Nguyễn Trung TrựcHồ sơ Trần Thị Xuân, chiến lược này đã ít nhiều thành công, và góp phần tạo ra cuộc “cách mạng cá” bất thành của dân Công giáo miền Trung Việt Nam trong hai năm 2016 và 2017.

Sau buổi nói chuyện ở nhà ông Trần Hữu Đức, khi ông Đài và 3 cộng sự đang đi taxi ra bến xe khách để bắt xe về Hà Nội, xe của họ bị một nhóm người đi xe không biển số chặn đường. Những người này, mà ông Đài cho là an ninh, bắt được ông và 2 cộng sự khác. Những người này bị lột hết tiền, điện thoại và áo khoác, đánh bầm dập, rồi bị thả ở những địa điểm khác nhau. Trong khi đó, ông Trần Quang Trung (tức Lý Quang Sơn) may mắn nhảy được xuống ruộng rồi chạy mất (37).

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, ông Đài bị bắt để truy tố về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự (41). Bà Lê Thu Hà, thư ký của ông Đài trong HAEDC, cũng bị bắt cùng ngày với cùng tội danh trên. Bà Hà, người từng làm giáo viên tiếng Anh, được giao phụ trách mảng đối ngoại của HAEDC. Công việc chính của bà là dịch các thư, tài liệu, báo cáo giữa HAEDC với các tổ chức và chính phủ nước ngoài, đồng thời viết dự án để xin tiền tài trợ (42). Sau khi ông Đài và bà Hà bị bắt, HAEDC không còn người có đủ kiến thức luật và ngoại ngữ để chủ động giao dịch với các tổ chức và chính phủ nước ngoài. Như vậy, có thể chính quyền đã bắt ông Đài vì sự ra đời đầy manh động của Trung tâm Nhân quyền Việt Nam, hơn là vì việc ông “tuyên truyền chống nhà nước” trong “buổi nói chuyện” ở Nghệ An hôm mùng 6.

Ngay sau khi ông Đài bị bắt, HAEDC và Hội Cựu Tù nhân Lương tâm cùng phát động một “tuần lễ vận động trả tự do cho Nguyễn Văn Đài”, kéo dài từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 12 (43). Để hưởng ứng cuộc vận động này, người ta ký tên vào một thư chung yêu cầu chính quyền Việt Nam thả ông Đài. Sau một tuần, ban tổ chức đã thu thập được 914 chữ ký cá nhân và 70 chữ ký tập thể, hầu hết đến từ các tổ chức chống Cộng của người gốc Việt sống ở hải ngoại. Từ thời điểm này, hai chữ ký đại diện cho HAEDC trong các bản tuyên bố và lời kêu gọi thường thuộc về Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, trong khi trước đó, hai người đồng ký tên là Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội.

Trong bức thư của “tuần lễ vận động trả tự do cho Nguyễn Văn Đài”, người ta chỉ kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài, chứ không kêu gọi trả tự do cho Lê Thu Hà. Phải đến ngày 7 tháng 1 năm 2016, khi một loạt các tổ chức quốc tế và đoàn thể đối lập Việt Nam ký một tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho ông Đài và bà Hà, thì bà Hà mới được nhắc đến. Qua danh sách các tổ chức đồng ký tên, có thể thấy bản tuyên bố chung này là thành quả vận động của một liên minh các nhóm đối lập từng đạo diễn cuộc “vận động quốc tế” trước phiên UPR năm 2014 của Việt Nam. Trong liên minh đó, nhóm Phạm Đoan Trang, VOICE, Dân Làm Báo và Nguyễn Quang A là những lực lượng quan trọng nhất.

Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Khối 8406, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm và HAEDC ra một tuyên bố chung để kỷ niệm 10 năm “Bản tuyên ngôn 8406” (45). Trong khi hầu hết nội dung của bản tuyên bố chung này chỉ là những lời lẽ hùng hồn mang tính lễ nghi, đoạn cuối cùng của văn bản hé lộ trọng tâm và mục đích thật sự của nó:

“…Chúng tôi chân thành đề nghị các chính phủ dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, đừng tiếp tay cho thủ đoạn lưu manh của Cộng sản bằng cách đón nhận những nhà tranh đấu xuất sắc mà Hà Nội muốn tìm mọi cách trục xuất ra khỏi Việt Nam vì sợ hãi. Điều này chỉ làm cho độc tài Cộng sản kéo dài và phong trào dân chủ Việt Nam yếu đi. Thay vào đó, Quí vị nên và cần giúp cho Phong trào đó lớn mạnh. Xin Quí vị nhớ cho!”

Trước thời điểm đó, đã có một số gương mặt đối lập nổi tiếng ở Việt Nam được ra tù sớm và “trục xuất” sang Mỹ, có lẽ do thỏa thuận tay ba giữa chính quyền Mỹ, người được thả và chính quyền Việt Nam. Số này bao gồm Trần Khải Thanh Thủy (2011), Cù Huy Hà Vũ (2014), Nguyễn Văn Hải (2014) và Tạ Phong Tần (2015). Sau khi sang Mỹ, những vị này đều nhanh chóng gây thất vọng, phần vì họ đã thỏa hiệp với chính quyền để được thả sớm và sống ở Mỹ, phần vì họ gần như không còn hoạt động nào đáng kể, phần vì họ nhanh chóng bị đồng hóa bởi các tổ chức chống Cộng cực đoan của người gốc Việt ở hải ngoại, mà nhiều người trong nước không ưa. Không rõ bản tuyên bố chung của Khối 8406, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm và HAEDC chỉ xoay quanh vụ thả bà Tạ Phong Tần hồi tháng 9 năm 2015, hay còn ít nhiều liên quan đến kế hoạch của phía Mỹ với hai thành viên HAEDC vừa bị bắt.

Tháng 4 năm 2016, bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Nguyễn Văn Đài, đến khu Little Saigon ở Nam California để “vận động trả tự do” cho ông Đài. Nỗ lực vận động của bà Khánh chủ yếu nhắm đến các tổ chức chống Cộng của người Mỹ gốc Việt, thay vì chính quyền Hoa Kỳ hay các tổ chức quốc tế. Tiêu điểm của đợt vận động là một buổi tiếp xúc giữa bà và các hội đoàn hải ngoại, được nhóm Họp mặt Dân chủ (cộng tác chặt chẽ với ông Đài từ trước năm 2006), Cộng đồng Người Việt Quốc gia (thân Việt Tân) và Cộng đồng Người Việt Nam Nam California phối hợp tổ chức ở hội trường Việt Báo trưa ngày 16 tháng 4. Trong buổi tiếp xúc này, ngoài ba tổ chức vừa nêu, còn có các đại diện của Mạng lưới Nhân quyền, đảng Việt Tân và Việt Nam Quốc dân Đảng đứng lên phát biểu (46).

Trong khi đó, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục chuyển biến theo hướng không ủng hộ ông Đài. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, các thành viên HAEDC ở miền Trung như Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực và Trần Thị Xuân đã trở thành những hạt nhân quan trọng thúc đẩy cuộc “cách mạng cá” của Việt Tân và giáo phận Vinh, khiến chính quyền dành cho HAEDC thêm nhiều sự chú ý. Sang năm 2017, sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, chính sách ngoại giao của nước này thay đổi, khiến các tổ chức đối lập Việt Nam mất đi chỗ dựa quan trọng nhất ở nước ngoài. Kết quả là trong năm 2017, sau khi cuộc vận động quốc tế của phái đoàn Nguyễn Thái Hợp mang lại đủ bằng chứng để cho thấy cuộc “cách mạng cá” dang dở là thành tựu chung của phía Công giáo, HAEDC và Việt Tân (xem Hồ sơ Nguyễn Trung Trực), chính quyền Việt Nam mở một đợt truy quét lớn, khiến 7 thành viên nữa của tổ chức này liên tiếp bị bắt.

Cụ thể, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức cùng bị bắt trong ngày 30 tháng 7 năm 2017, và truy tố vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ngay trong ngày hôm đó, ông Nguyễn Văn Đài cũng bị truy tố thêm vì tội này.

Ngày 4 tháng 8, Nguyễn Trung Trực ở giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình bị bắt, nhân lúc linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ này, đang hộ tống giám mục Nguyễn Thái Hợp trong chuyến đi Đài Loan. Sau khi ông Trực bị bắt, website của HAEDC ngừng cập nhật bài mới.

Ngày 1 tháng 9, đến lượt ông Nguyễn Văn Túc, người từng đứng đầu một nhóm nông dân khiếu kiện tập thể ở Thái Bình, bị bắt. Cho đến thời điểm đó, ông Túc chưa có nhiều hoạt động công khai trong HAEDC, ngoài việc đứng tên đồng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền năm 2015 ở nhà thờ Thái Hà. Theo các blog ủng hộ chính quyền, thì trước thời điểm bị bắt, ông Túc vừa được bầu làm Chủ tịch mới của HAEDC, để thay thế các cán bộ cũ vừa bị bắt trước ông (47). Khi trả lời phỏng vấn đài RFA sau vụ bắt giữ này (48), một thành viên HAEDC cho biết “những người chủ chốt” trong hội đều đã bị bắt. Vì hầu hết số thành viên còn lại của hội là “các anh em trẻ chưa có kinh nghiệm”, họ không biết làm gì khác ngoài “thông tin trên báo đài” và đến thăm gia đình của các nhân vật vừa nêu.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, đến lượt bà Trần Thị Xuân, một chuyên viên tổ chức biểu tình của HAEDC ở Hà Tĩnh, bị bắt (49).

Đầu tháng 11 năm 2017, các blog ủng hộ chính quyền đưa tin rằng ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên cấp cao của Khối 8406 và HAEDC, đồng thời là cựu thủ lĩnh “nhóm Hải Phòng” mà ông Nguyễn Văn Túc tham gia trước khi cả hai bị bắt lần đầu hồi năm 2008, đã công khai tuyên bố từ bỏ HAEDC mọi “hành vi chống đối chính quyền” (50). Các blog trên cũng khẳng định rằng trước khi đưa ra tuyên bố này trên blog cá nhân của mình, ông Nghĩa đã bị công an triệu tập “gần chục ngày” để điều tra về hoạt động của ông trong HAEDC. Họ dự đoán rằng ông Nghĩa sẽ không bị bắt như những thành viên cấp cao khác của hội, vì ông “tuổi cao sức yếu”, và ông đã hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra.

Cũng theo các blog ủng hộ chính quyền, thì trước thời điểm diễn ra đợt truy quét này, HAEDC đã suy yếu vì mâu thuẫn nội bộ ngay từ cuộc bầu cử để chọn ra ban lãnh đạo mới, mà họ tổ chức hồi đầu năm 2017 (51) (52). Cụ thể, trước đợt bầu cử, ông Phạm Văn Trội mất uy tín trầm trọng vì biển thủ công quỹ. Trong số ba nhân vật được bầu lên để đại diện cho ba miền, là Nguyễn Trung Tôn (54% số phiếu), Trương Minh Đức (12% số phiếu) và Nguyễn Xuân Nghĩa (11% số phiếu), ông Tôn chiếm ưu thế gần như tuyệt đối, cho thấy nội bộ hội gần như bị chi phối bởi cánh miền Trung. Nhân dịp này, ông Trung cũng bổ nhiệm một loạt các nhân vật dưới quyền mình, như Nguyễn Trung Trực, Mai Văn Tám và Trần Thị Xuân vào các vị trí quan trọng, dù những người này đều có trình độ văn hóa thấp so với mặt bằng chung của tổ chức, và so với một sáng lập viên ở miền Trung là ông Trần Đức Thạch. Thêm vào đó, ông Nguyễn Trung Lĩnh, một thành viên tự ứng cứ nhưng không được bầu, cũng phàn nàn rằng cuộc bầu cử này thiếu tính dân chủ, trái với cái tên của hội (52). Theo ông Lĩnh, thì cả ba người đắc cử đều được phe cánh của họ đề cử, chứ không chủ động tự ứng cử để thể hiện mong muốn cống hiến của mình. Ngoài ra, cả ba đều không cung cấp tiểu sử của bản thân, và không cho biết mình sẽ có đường hướng, chính sách nào nếu được bầu làm lãnh đạo của hội.

 

V. Nhận định

 

Trong phong trào chính trị đối lập Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ (HAEDC) nổi tiếng vì ba điểm.

Thứ nhất, tổ chức này xin được rất nhiều tài trợ. Đặc tính này của HAEDC là một di sản mà hội thừa hưởng từ phương thức hoạt động của ông Nguyễn Văn Đài, như Hồ sơ Nguyễn Văn Đài sẽ mô tả. Cụ thể, ngay từ khi ông Đài bị bắt lần đầu vào năm 2007, các tờ báo chính thống ở Việt Nam đã liệt kê một loạt bất động sản lớn mà ông Đài mua bằng tiền tài trợ từ nước ngoài. Việc HAEDC thuê ngôi nhà trong ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm địa điểm hoạt động cho một nhóm thanh niên khác, và lượng tiền cùng cơ sở vật chất không nhỏ mà họ sử dụng cho riêng dự án Lương Tâm TV, một lần nữa chứng minh năng lực kêu gọi tiền tại trợ của họ.

Thứ hai, trong mắt các nhà tài trợ hải ngoại và các chính phủ phương Tây, HAEDC thường được xem là một tổ chức làm được việc. Dù hầu hết “thành tích hoạt động” của nhóm này chỉ là những đầu việc vụn vặt, như họ liệt kê trong ba bài tổng kết nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập hội, tỉ lệ hoàn thành công việc của họ vẫn cao hơn nhiều tổ chức khác. Vì vậy, trong các báo cáo thu chi gửi các nhà tài trợ và các sứ quán, HAEDC tỏ ra là một tổ chức sáng giá hơn mặt bằng chung.

Thứ ba, có không ít lực lượng, bao gồm các cơ quan ngoại giao nước ngoài và ông Nguyễn Quang A, từng đánh giá rằng HAEDC là một trong những hội đoàn đối lập được tổ chức chặt chẽ nhất, và hoạt động chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam.

Những danh tiếng vừa nêu ít nhiều xuất phát từ phương thức hoạt động đặc biệt của HAEDC, mà hội này thừa kế từ ông Nguyễn Văn Đài. Như Hồ sơ Nguyễn Văn Đài sẽ đề cập, ngay từ trước năm 2007, ông Đài đã không tỏ ra đặc biệt trung thành hay gắn bó với bất cứ tổ chức nào trong số các nhóm chính trị đối lập. Đài đã hoạt động chủ yếu như một nhân viên môi giới, chuyên kết nối các nhóm đối lập trong nước với phía hải ngoại, kết nối phong trào đối lập Việt Nam với ngoại quốc, và kết nối các nhà tài trợ với người dùng tiền. Trong các mối nối mà Đài tạo ra, thứ được giao dịch bao gồm tiền tài trợ, thông tin về hoạt động của các nhóm đối lập, thông tin về các vụ “vi phạm nhân quyền”, các khóa huấn luyện và nhân sự. Mỗi vụ môi giới đều được Đài tận dụng để gây dựng uy tín, thanh thế, cùng nguồn lực tài chính và nhân sự cho riêng mình.

Sau khi thành lập HAEDC vào năm 2013, ông Đài tiếp tục biến hội này thành không gian để tiến hành các hoạt động môi giới của mình. Chẳng hạn, khi cần, HAEDC có thể cho các thanh niên Công giáo đi học một khóa huấn luyện chính trị online được giảng bởi người của Việt Tân, theo giáo trình kiểu CANVAS, bằng tiền tài trợ xin được từ vài sứ quán nước ngoài, trước khi cho nhóm người này tham gia một cuộc biểu tình “vì môi trường” được tổ chức bởi các hội đoàn đối lập khác. Bằng cách đó, chỉ sau một khóa huấn luyện không hề tốn kém vì được thực hiện qua Internet, HAEDC cùng lúc làm được việc cho 5 thế lực chính trị khác nhau, và ghi điểm trong mắt cả 5 thế lực này.

Mánh khóe của HAEDC rất đơn giản: họ làm việc cho nhiều thế lực khác nhau cùng lúc, dùng tài nguyên trong dự án của thế lực A để thực hiện dự án của thế lực B, tuyên bố rằng cả hai nguồn tài nguyên ấy là của mình, và tuyên bố rằng cả dự án của bên A lẫn bên B đều là thành tích hoạt động của HAEDC. Bằng cách này, HAEDC trở thành một cái chợ dự án nhộn nhịp, nơi các dòng tiền, dòng người và dòng thông tin từ nhiều thế lực chính trị khác nhau liên tục chảy vào và ra. Nhờ cái chợ này, nguồn quỹ của nhiều thế lực khác nhau được giải ngân, dự án của nhiều tổ chức khác nhau chạy được, và nhiều cá nhân trong mỗi tổ chức sẽ hưởng lợi nhờ điều đó. Đó là lý do ông Nguyễn Văn Đài nói riêng, và HAEDC nói chung nhận được tiền tài trợ từ rất nhiều nhóm chống Cộng hải ngoại, bao gồm cả những nhóm đã chống lẫn nhau từ nhiều năm.

Ngoài ra, để thu hút thêm tiền tài trợ, đôi khi họ cũng sử dụng vài mánh khóe không được sạch sẽ. Chẳng hạn, nhiều thành viên HAEDC đã học đi học lại mọi khóa huấn luyện online mà hội này từng tổ chức, để tăng số lượng học viên ghi trong bản báo cáo gửi các nhà tài trợ.

Bằng cách đẩy nhanh tốc độ quay vòng của dòng tiền, dòng người và dòng thông tin, HAEDC đã làm được một việc quan trọng cho bản thân họ và cho phong trào chính trị đối lập ở Việt Nam. Đó là nuôi sống một lượng không nhỏ cựu tù chính trị và thanh niên, để những người này dành toàn thời gian cho hoạt động chính trị. Tuy nhiên, cũng chính vì những phương thức làm tiền mà họ áp dụng, chất lượng nhân sự mà họ đào tạo ra và nuôi dưỡng thường không cao. Nếu các thành viên HAEDC có thể kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân chỉ bằng cách tham gia vài “khóa huấn luyện” online, vài cuộc biểu tình, và mời thêm vài người bạn vào một group Facebook thảo luận chính trị, họ sẽ tự cô lập bản thân trong cộng đồng những người chống Cộng, và đánh mất mọi động lực để mở rộng kiến thức, hiểu biết, tầm nhìn và quan hệ xã hội của mình. Đối với những thanh niên trẻ và những người mới ra tù, hai đối tượng chính mà HAEDC hướng đến để kết nạp, thì việc này đồng nghĩa với tự sát. Họ có thể trở thành một cộng đồng người không biết làm vì khác ngoài chống chính quyền, và không có tương lai nào khác ngoài một cuộc cách mạng đường phố để lật đổ chế độ. Vì vậy, dù HAEDC mới chỉ hoạt động được hơn 4 năm, nhược điểm về chất lượng nhân sự của tổ chức này đã lộ rõ. Trong những ngày cuối năm 2017, khi các thành viên lớn tuổi, từng đi tù của HAEDC bị bắt, số thành viên trẻ còn lại đã không biết phải làm gì để hỗ trợ những người bị bắt và duy trì các hoạt động thông thường của hội. Và khi HAEDC không còn khả năng trả tiền để nuôi các thành viên, thì tổ chức cũng giải tán.

Chất lượng nhân sự yếu kém của HAEDC được gỡ gạc ít nhiều bởi độ chặt chẽ và chuyên nghiệp trong phương thức tổ chức của hội. Như nhận xét của ông Nguyễn Quang A, rằng HAEDC được tổ chức “một cách rất chuyên nghiệp” theo hình mẫu của “một đảng chính trị cổ điển”, sơ đồ tổ chức của hội này có đủ cả những ban bệ để quản lý các địa phương, lẫn những ban bệ để quản lý các mảng công việc cụ thể của tổ chức. Họ cũng quy định chi tiết các thủ tục bầu cử, và các cuộc bầu cử của hội đã diễn ra một cách khá trôi chảy. Ngoài ra, quy chế bảo mật của HAEDC cũng tốt hơn hầu hết các tổ chức đối lập Việt Nam khác. Chẳng hạn, theo quy định của họ, thì phải đợi đến 30’ trước các buổi họp online của hội, mật khẩu để tham gia họp mới được bà Hà Đông Xuyến cung cấp cho các thành viên.

Tóm lại, HAEDC giống như một cái chợ dự án của phong trào đối lập, được mở ra bởi một chuyên gia môi giới kiêm chuyên gia làm tiền, là ông Nguyễn Văn Đài. Hội có phương thức tổ chức khá chặt chẽ và chuyên nghiệp, nhưng chất lượng nhân sự lại khá thấp. Hầu hết các thành viên quan trọng của hội từng là cựu tù, từng tham gia đường dây hoạt động của các nhóm tôn giáo chống Cộng, và từng tham gia các phong trào đối kháng của công nhân – nông dân. Hầu hết thành viên phổ thông của hội là những thanh niên có trình độ văn hóa không cao, và mới tham gia phong trào đối lập. Các thành viên của HAEDC gắn bó với tổ chức này chủ yếu vì hai thứ: lượng tiền mà họ kiếm được từ tổ chức, và tình trạng cô lập mà họ tự đẩy mình vào khi tham gia phong trào chống Cộng ở Việt Nam. Tổng hợp tất cả các yếu tố trên, ta có thể thấy HAEDC giống như một nhóm lính đánh thuê chính trị được tổ chức khá chuyên nghiệp, sẵn sàng cung cấp nhân sự và tài chính cho các biến cố chính trị có thể xảy ra trong tương lai, nhất là các biến cố liên quan đến vấn đề công nhân – nông dân hoặc vấn đề tôn giáo. Với phương thức tổ chức chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính lớn và mạng lưới quan hệ rất rộng của HAEDC, nếu mọi việc thuận lợi, ông Nguyễn Văn Đài có thể có rất nhiều lựa chọn với hội này trong tương lai xa. Tùy tình hình, ông có thể biến nó thành một đảng chính trị, hoặc tiếp tục giữ nó như một cái chợ dự án hoặc đội lính đánh thuê phục vụ mình, trong khi ông tranh cử dưới tư cách đảng viên của một tổ chức khác. Tất nhiên, đó là nếu HAEDC không sụp đổ một cách toàn diện như những gì đã diễn ra.

Khi tham gia một tổ chức có cơ cấu tổ chức mạnh, nhưng chất lượng thành viên thấp như HAEDC, con người khó tránh khỏi bị biến thành một con tốt trên bàn cờ, hoặc một món hàng trên chợ dự án.

Dù các tổ chức tương tự như HAEDC có thể nuôi dưỡng nhiều thành viên, đồng thời giúp nhiều dự án được thực hiện và nhiều khoản quỹ được giải ngân, không khí sôi động mà chúng tạo ra cho phong trào đối lập Việt Nam cũng không khác gì một dạng bong bóng dễ nổ.

Thứ nhất, người ta gia nhập và gắn bó với chúng vì tiền công, chứ không phải vì muốn cùng nhau thực hiện một chính sách nào đó.

Thứ hai, chúng phục vụ các nhà tài trợ ngoại quốc, chứ không phải người dân Việt Nam.

Thứ ba, chúng khiến các “nhà hoạt động” loay hoay chạy theo các dự án thời vụ ngắn hạn, cốt để kiếm tiền tài trợ nhằm duy trì hoặc mở rộng kích thước của tổ chức, thay vì dành thời gian cho những kế hoạch lâu dài.

Thứ tư, chúng biến các “nhà hoạt động” thành các diễn viên, hoạt động phong trào chỉ nhằm làm vui lòng các nhà tài trợ, chứ không phải để tạo ra những hiệu quả thực tế và bền vững.

Giả Nhân

Đọc thêm:

Hồ sơ Nguyễn Văn Đài

Hồ sơ Lê Thu Hà

Hồ sơ Phạm Văn Trội

Hồ sơ Nguyễn Trung Tôn

Hồ sơ Nguyễn Bắc Truyển

Hồ sơ Trương Minh Đức

Hồ sơ Nguyễn Trung Trực

Hồ sơ Nguyễn Văn Túc

Hồ sơ Trần Thị Xuân

 

Chú thích:

(1) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2018/01/03/ho-so-nguyen-van-dai/

(2) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2017/12/05/voice-vietnamese-overseas-initiative-for-conscience-empowerment/

(3) http://thongtinchongphandong.com/de-nghi-bo-cong-an-dua-hoi-anh-em-dan-chu-vao-danh-sach-to-chuc-khung-bo/

(4) https://haedc.org/gioi-thieu/

(5) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/demo-broth-1yea-aft-04232014111934.html

(6) https://haedc.org/2015/04/24/hoi-anh-em-dan-chu-chao-mung-hai-nam-ngay-thanh-lap-2442013-2442015/

(7) http://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-vu-binh-blog-042316-04232016102234.html

(8) http://www.viettan.org/Hoi-Anh-Em-Dan-Chu-Va-Chang-%C4%90uong.html

(9) https://haedc.org/2015/12/06/hoi-anh-em-dan-chu-to-chuc-ky-niem-ngay-quoc-te-nhan-quyen-2015/

(10) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2017/12/25/ho-so-nguyen-bac-truyen/

(11) http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2017/10/chan-dung-tu-nhan-luong-tam-tran-uc.html

(12) https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/posts/1398607173693361

(13) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/demo-broth-1yea-aft-04232014111934.html

(14) http://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-vu-binh-blog-042316-04232016102234.html

(15) http://www.viettan.org/Hoi-Anh-Em-Dan-Chu-Va-Chang-%C4%90uong.html

(16) https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/posts/1521037248117019

(17) http://giaidieutoquoctoi.blogspot.com/2015/11/tuoi-tre-ung-bien-minh-thanh-quan-tot.html

(18) http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/khan-ca-xua-quan-triet-pha-lop-hoc.html?m=1

(19) http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/do-Nam-Trung-Pham-Minh-Vu-va-Le-Thi-Phuong-anh-sap-hau-toa-339105/

(20) https://tuoitre.vn/nguoi-dan-tphcm-phan-doi-on-hoa-truoc-tong-lanh-su-quan-tq-606702.htm

(21) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/whr-r-state-whr-it-damage-05132014063552.html

(22) www.vtc.com.vn/vod/67749/Ban-tin-thoi-su-tong-hop-ngay-11-05-2014.html

(23) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhieu-ke-kich-dong-cong-nhan-trong-cuoc-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-2990053.html

(24) https://baomoi.com/bao-dong-tai-binh-duong-chu-yeu-do-cong-nhan-bi-uc-che/c/14352411.epi

(25) http://petrotimes.vn/am-muu-gay-bao-loan-da-duoc-to-chuc-rat-chat-che-179369.html

(26) http://petrotimes.vn/ban-tay-la-kich-dong-gay-roi-179665.html

(27) http://nguyentandung.org/nha-bao-nguyen-quoc-thai-co-ban-tay-cua-dac-vu-trung-quoc.html

(28) http://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/ReviewOnlineDomesticPress/wh-were-behind-violent-protest-nn-05162014123213.html

(29) https://thanhnien.vn/viet-nam/bat-nhieu-doi-tuong-hoi-cua-dot-pha-nha-xuong-kich-dong-cong-nhan-gay-roi-79474.html

(30) http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/dang-sau-cai-goi-la-cach-mang-ca_19529.html

(31) http://www.duytancircle.com/viewtopic.php?f=4&p=55520

(32) https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/First_Vietnam_Human_Rights_Commission_setup_in_Hanoi-20061209.html

(33) http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Ai-tai-tro-va-giat-day-Nguyen-Van-Dai-va-Le-Thi-Cong-Nhan-287458/

(34) https://www.danluan.org/tin-tuc/20160102/nha-hoat-dong-nu-co-suc-hut-nhat-nam-2015

(35) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2017/12/05/hien-chuong-2015/

(36) https://haedc.org/2015/12/06/hoi-anh-em-dan-chu-to-chuc-ky-niem-ngay-quoc-te-nhan-quyen-2015/

(37) https://haedc.org/2015/12/07/luat-su-nguyen-van-dai-bi-hanh-hung-sau-thao-luan-nhan-quyen/

(38) http://thongtinchongphandong.com/ly-lich-qua-trinh-vi-pham-cua-ten-phan-dong-tran-huu-duc/

(40) http://vi.rfi.fr/viet-nam/20151210-rsf-len-an-vu-hanh-hung-luat-su-nguyen-van-dai

(41) https://haedc.org/2015/12/16/luat-su-nguyen-van-dai-bi-bat/

(42) http://www.danchuvn.com/2015/10/ve-cai-goi-la-luong-tam-tv.html

(43) https://haedc.org/2015/12/16/tuan-le-van-dong-tra-tu-do-cho-luat-su-nguyen-van-dai-16-23122015/

(44) https://haedc.org/2016/01/08/tuyen-bo-chung-keu-goi-tra-tu-do-cho-nguyen-van-dai-va-le-thu-ha/

(45) https://haedc.org/2016/04/01/tuyen-bo-chung-nhan-ky-niem-10-nam-tuyen-ngon-tu-do-dan-chu-cho-viet-nam-tuyen-ngon-8406/

(46) http://m.viendongdaily.com/hien-the-ls-nguyen-van-dai-den-little-saigon-van-dong-cho-chong-duoc-tu-ZDqnHzpr.html

(47) http://www.vnnew.net/2017/09/moi-uoc-bau-tan-chu-tich-hoi-anh-em-dan.html

(48) http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/another-member-of-brotherhood-for-democracy-arrested-09012017103443.html

(49) http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Ban-chat-Hoi-Anh-em-dan-chu-va-mat-xich-Tran-Thi-Xuan-463045/

(50) http://www.trelangblog.com/2017/11/nguyen-xuan-nghia-cam-ket-khong-chong.html

(51) http://hoangthinhatle.com/bai-noi-bat/dai-chien-trong-hoi-anh-em-dan-chu-cua-viet-tan/

(52) http://www.danoan.net/2017/01/them-mot-tro-he-cua-hoi-anh-em-dan-chu.html

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s