Đảng Dân chủ Thế Kỷ 21

I. Thành lập

 

1. Tiền thân trên danh nghĩa

Năm 1940, Tổng hội Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội ra đời. Ngày 31 tháng 6 năm 1944, các nhóm sinh viên hoạt động chính trị trong Tổng hội họp lại với nhau để thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam, tên khai sinh là Việt Nam Dận chủ Đảng hay Việt Nam Tân Dân chủ Đảng. Sau khi thành lập, Đảng Dân chủ tham gia Việt Minh, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng này tiếp tục tồn tại song song với đảng Cộng sản trong môi trường chính trị ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1945, khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và ở cả hai miền từ năm 1975, cho đến khi “tự giải thể” năm 1988.

Năm 2006, ông Hoàng Minh Chính (1920 – 2008) tuyên bố “khôi phục hoạt động Đảng Dân chủ Việt Nam” (1). Hoàng Minh Chính tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) năm 1939. Năm 1947, ông làm Bí thư Đảng đoàn Trung ương Đảng kiêm Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam. Năm 1957, ông được cử làm trưởng đoàn cán bộ cao cấp của Trung ương sang học tại trường Đảng cao cấp của Liên Xô. Năm 1961, ông về công tác ở Ủy ban Khoa học Nhà nước, làm Viện trưởng  Viện Triết học Marx – Lenin, thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội. Năm 1967, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vì không tán thành Nghị quyết 9 của Đảng, và muốn thay đổi theo đường lối của Quốc tế Cộng sản thứ 4 (2). Vì lí do này, ông trở thành một trong những nhân vật chính trong “vụ án xét lại chống Đảng”, và được chính quyền đưa đi “học tập, cải tạo” ở trại tập trung từ năm 1967 đến 1973. Ông tiếp tục bị quản chế tại địa phương đến năm 1976.

Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng Minh Chính tuyên bố khôi phục hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tiểng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988, thì:

“Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng” (3).

Trong “Bản tuyên bố khôi phục hoạt động Đảng Dân chủ Việt Nam” (4), ông Hoàng Minh Chính cũng không cho biết có những ai đồng ý cùng ông “khôi phục hoạt động” của đảng.

Khi phỏng vấn Phó Tổng Thư ký Trần Khuê (5), thay vì sử dụng cụm từ “phục hồi” hay “phục hoạt”, BBC chỉ dùng cụm từ “thành lập từ 1/6/2006”, và ông Khuê cũng không có lời phản đối hay cải chính về vấn đề này.

Dù vậy, bất chấp quan điểm của ông Tiểng và ông Khuê, hiện nay, website của Đảng Dân chủ Thế kỉ 21 (6) vẫn sử dụng tên gọi Đảng Dân chủ Việt Nam, và vẫn khẳng định rằng Đảng được thành lập từ năm 1944.

1

Tuy nhiên, trên website này, Đảng Dân chủ Thế kỉ 21 chỉ lưu trữ những văn kiện của họ từ năm 2006 đến nay. Website không có thông tin về nhân sự và văn kiện của Đảng Dân chủ Việt Nam trong giai đoạn 1944 – 2988.

 

2. Các bước thành lập

 

a. Nguyễn Sĩ Bình gặp Hoàng Minh Chính

Năm 2005, ông Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh, dưới sự hỗ trợ về mặt tài chính của hai ông Nguyễn Xuân Ngãi và Nguyễn Sĩ Bình. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Sĩ Bình là Chủ tịch kiêm người sáng lập Đảng Nhân dân Hành động, còn ông Ngãi giữ chức Phó Chủ tịch Đảng từ khi gặp ông Bình năm 1996. Tại Mỹ, ông Chính và hai ông Bình, Ngãi trao đổi về tình hình chính trị Việt Nam, và về cách thức hoạt động chính trị trong nước.

Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng Minh Chính tuyên bố khôi phục hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam. Trong sinh hoạt nội bộ và các văn kiện công khai, đảng của ông Chính thường xưng tên là Đảng Dân chủ Thế kỷ 21. Sau sự kiện này, ông Nguyễn Sĩ Bình tham gia Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 dưới bí danh Nguyễn Tâm, còn ông Nguyễn Xuân Ngãi tham gia dưới tên thật của mình.

Theo trang Wikipedia về ông Nguyễn Sĩ Bình, sau khi lập đảng, ông Hoàng Minh Chính chỉ định ông Bình vào vị trí Trưởng ban Hải ngoại của đảng.

Trong văn bản mang tên “Quyết định TTK/QĐ số 9 của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam” (7), do ông Hoàng Minh Chính ban hành ngày 10 tháng 09 năm 2007, “nhà trí thức Nguyễn Tâm” được “đặc cử” làm “phụ tá Tổng Thư ký và cũng là Cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, trong trường hợp đặc biệt được quyền ký thay Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam”.

Trong văn bản mang tên  “Quyết định TTK/QĐ số 10 của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam” (7), do ông Hoàng Minh Chính ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2007, ông Nguyễn Xuân Ngãi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tại hải ngoại.

Theo “Chỉ thị điều hành công việc đảng số 2”, công bố ngày 26 tháng 1 năm 2008, ông Hoàng Minh Chính tuyên bố rằng ông “đã kiệt sức, không thể điều hành công việc đảng được nữa” sau “nhiều tuần lễ lâm trọng bệnh”. Do đó, “mọi công việc sẽ do Ban Thường vụ Trung ương quyết định thông qua anh Nguyễn Tâm” – người đang là phụ tá của ông Chính.

Ngày 7 tháng 2 năm 2008, tức mùng 1 Tết âm lịch năm đó, ông Hoàng Minh Chính qua đời.

Từ ngày 6 tháng 7 đến 9 tháng 7 năm 2008, Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 họp Đại hội Đại biểu toàn Đảng lần I tại Bangkok, Thái Lan. Đại hội ra Nghị quyết bầu ông Nguyễn Tâm vào vị trí Trưởng ban Thường vụ Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006 – 2011. Trong năm 2008, ông Nguyễn Sĩ Bình, tức Nguyễn Tâm, cũng thôi chức Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Hành động, để nhường chức vụ này cho ông Nguyễn Xuân Ngãi.

Trong các văn kiện đã được công khai hóa của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, ông Nguyễn Sĩ Bình vẫn tiếp tục ký tên Nguyễn Tâm. Văn kiện đầu tiên mà ông ký tên Nguyễn Sĩ Bình được đưa ra vào năm 2011. Cũng trong năm này, ông Bình tái đắc cử chức Trưởng ban Thường vụ Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

b. Tuyên bố khôi phục hoạt động Đảng Dân chủ Việt Nam

Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng Minh Chính tuyên bố khôi phục hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam. Trong bản tuyên bố, ông Chính đặt vấn đề:

“Ngày hôm nay xã hội Việt nam đang trong tình trạng bi thảm, đạo đức bị băng hoại suy đồi, tham nhũng tràn ngập từ cơ sở lên tận bộ máy hành pháp, chấp pháp trung ương ngày càng trầm trọng, vô phương cứu chữa. Lòng dân đồ thán, giới trẻ mất niềm tin vào tương lai tiền đồ, tủi nhục trước thế giới văn minh.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân, cội nguồn của mọi cội nguồn  tất cả tình cảnh bi thảm đó là do độc đảng CSVN thoán quyền nhân dân, thiết lập nền độc tài, tập quyền, chuyên chế, toàn trị, ngồi trên đầu trên cổ quốc dân, đồng bào.”

“Nhân dân Việt nam đã từng có danh ngôn : “Ý dân là Ý trời !”.  Ý dân là thiết lập nền  Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước Của Dân – Do Dân – Vì Dân đích thực từ nay !!!”

Trong bản tuyên bố, mục tiêu của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 được trình bày như sau:

“Thực thi tất cả các quyền tự do dân chủ mà Hiến Chương LHQ và các Công Ước Quốc Tế đã công bố; thực thi đầy đủ nền dân chủ đại nghị, đa nguyên đa đảng, tự do báo chí, xuất bản tư nhân, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tam quyền phân lập, sở hữu tư nhân, kinh tế thị trường tự do, tự do xuất nhập cảnh, tự do đi lại cư trú, bảo đảm giáo dục hiện đại, an sinh toàn dân.”

Theo bản tuyên bố, các thành phần được xét kết nạp Đảng bao gồm:

“Đảng Dân Chủ (XXI) mang tính nhân bản, nhân dân, đại chúng, tư do dân chủ triệt để. Vì vậy đảng kết nạp đảng viên là tất cả những người Việt nào tán thành mục đích tối thượng Tự Do Dân Chủ và các mục tiêu cụ thể kể trên; nhất thiết không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, thành phẫn xã hội, chính kiến riêng (ngoại trừ tư tưởng tuyên truyền chiến tranh, hằn thù dân tộc), bất kể những ai có đức tính trung thực, minh bạch và trong sáng với lý tưởng Tự Do Dân Chủ, và được dân chúng giám sát. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác cả.”

Cũng trong tháng 6 năm 2006, ông Trần Anh Kim, một cựu sĩ quan quân đội từng đi tù vì án kinh tế, sau đó tham gia tích cực vào hoạt động của Khối 8406, các đoàn khiếu kiện tập thể và các “hội dân oan”, viết đơn gia nhập Đảng Dân chủ vừa được “tuyên bố khôi phục hoạt động”. Ông được ông Chính giao phụ trách phát triển tổ chức này ở tỉnh Thái Bình. Một thành viên khác gia nhập trong thời điểm này là ông Trần Khuê, tên thật là Trần Văn Khuê, cựu nhân viên thư viện trường Cao đẳng Sư phạm, cựu trưởng tiểu ban nghiên cứu Hán Nôm của Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia TP.HCM. Ông Khuê được cho là đã viết một số bài theo khuynh hướng của phong trào Nhân văn – Giai phẩm từ năm 1964 đến năm 1966, khi ông làm giáo viên ở Hà Nam. Sau này, ông thường xuyên liên lạc với ông Hoàng Minh Chính trong khoảng năm 2001, và nhận sự hỗ trợ tài chính của Đảng Nhân dân Hành động từ năm 2002. Sau khi gia nhập, ông được ông Chính bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Thế kỷ 21.

 

c. Công bố Cương lĩnh đầu tiên của đảng

Ngày 15 tháng 10 năm 2006, với tư cách Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, ông Hoàng Minh Chính công bố Cương lĩnh của đảng. Ông Chính và các thành viên khác không giải thích vì sao họ không tiếp tục sử dụng cương lĩnh của Đảng Dân chủ Việt Nam khi trước. Theo lời tường thuật của RFA (8), bản cương lĩnh là “một văn kiện dài 20 trang, bao gồm lời kêu gọi, nguyên tắc, cương lĩnh, điều lệ, quy định cơ bản và sơ đồ tổ chức”.

Tuy nhiên, hiện nay, không thể tìm thấy văn kiện gốc này ở bất cứ đâu trên Internet. Ngay chính website của đảng cũng không lưu trữ bản gốc nêu trên. Trang web này chỉ lưu trữ một bản Cương lĩnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 năm 2008, tròn hai tháng sau khi ông Nguyễn Tâm, tức Nguyễn Sĩ Bình nhậm chức Trưởng ban Thường vụ Trung ương Đảng. Trong kho lưu trữ của website, văn kiện cơ bản để giới thiệu về tổ chức là một bản “Quan điểm và đường lối hoạt động” do Ban Thường vụ Trung ương Đảng công bố ngày 1 tháng 8 năm 2008, nửa năm sau ngày ông Hoàng Minh Chính qua đời.

Bên cạnh đó, toàn bộ các văn kiện của đảng được ban hành trước thời điểm này, mà không liên quan đến việc bổ nhiệm hai ông Nguyễn Xuân Ngãi và Nguyễn Tâm, thì cũng không được lưu trữ.

Trong phần trả lời phỏng vấn đài RFA, khi được hỏi về nội dung của cương lĩnh, ông Hoàng Minh Chính trả lời như sau:

“Tất cả những khát vọng từ lớn cho đến nhỏ của nhân dân Việt Nam thì chúng tôi qua đó là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi phải thực thi cho kỳ đến thành công.”

“Khát vọng của nhân dân Việt Nam hiện nay là làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi, tình cảnh nô lệ mà hiện tại nhân dân Việt Nam phải chịu đựng suốt gần 60 năm nay rồi. Và tình hình ấy chỉ có thể giải quyết được nếu nhân dân thực sự được tự do dân chủ và được hưởng tất cả các quyền, quyền con người, quyền công dân, và được làm chủ bản thân mình, được làm chủ nhà nước, được làm chủ đất nước mình.”

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Trần Khuê, Phó Tổng thư ký Đảng, cho biết như sau:

“Chúng tôi tập trung vào mục đích chiến lược của đảng Dân chủ là để giải quyết vấn đề giám sát quyền lực ở trong nước, lãnh đạo người dân giành lại tất cả những quyền tự do được công nhận trong Hiến pháp Việt Nam và công ước quốc tế.

Trước hết, chúng tôi muốn giành quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tuyển cử có quốc tế giám sát. Chủ trương của chúng tôi là đoàn kết dân tộc để xây dựng xã hội đa nguyên đa đảng. Chúng tôi muốn giải quyết quốc nạn tham nhũng và tình trạng nghèo nàn lạc hậu, làm sao cho đất nước có thể phát triển tiến kịp các nước trên thế giới.”

Khi được hỏi về hoạt động của đảng trong bốn tháng kể từ ngày thành lập, ông Khuê trả lời:

“Trước đây hoạt động đấu tranh dân chủ hóa chủ yếu tập trung trên báo điện tử, lý lẽ với nhau. Hoạt động này vẫn cần thiết và sắp tới chúng tôi sẽ cho ra đời Tập san Dân chủ, cơ quan ngôn luận chính của đảng Dân chủ thế kỷ 21.

Thế nhưng chúng tôi nghĩ nay thời kỳ đã chuyển, chúng tôi muốn vận động quần chúng, đặc biệt là hàng triệu dân oan đang mất nhà, mất đất; làm sao để bà con không sợ nữa và có đấu tranh cụ thể. Hàng ngàn, hàng chục ngàn người đấu tranh.

Dân chủ hóa đất nước này bắt đầu trên trang giấy nhưng kết thúc thì phải ở ngoài lòng lề đường, với sức mạnh quần chúng.”

 

d. Phản ứng của các tổ chức trong phong trào chính trị và dân sự Việt Nam

Trước sự ra đời của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, các tổ chức khác trong phong trào chính trị và dân sự Việt Nam thời điểm đó có nhiều phản ứng trái chiều. Ngay ngày 1 tháng 6 năm 2006, “Khối 8406” đã đăng lên Internet một thư ngỏ mang tên “Khối 8406 chào mừng đảng Dân chủ Việt Nam phục hồi hoạt động” (9). Trong thư có đoạn:

“Vì thế việc Đảng Dân chủ (XXI) công khai phục hoạt đã đặt một mốc rất quan trọng trong sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng đáng mong đợi của Đất nước Việt Nam sau một thời gian dài đảng Cộng sản Việt Nam một mình thao túng độc diễn độc đoán dẫn đến bao quốc nhục và quốc nạn tang thương bế tắc không có lối thoát cho Tổ quốc Việt Nam, dù Đảng Dân chủ (XXI) có thực lực thế nào, sẽ thành công đến đâu trong cống hiến cho Đồng bào và Tổ quốc Việt Nam.

Khối 8406 chân thành chào mừng Đảng Dân chủ Việt Nam công khai phục hoạt, vì việc nầy là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa của Dân tộc Việt Nam trong giai đoạn quyết liệt hiện nay, tất nhiên chắc chắn dẫn đến việc các Đảng phái Dân chủ khác lần lượt xuất hiện, để cùng nhau cạnh tranh lành mạnh trong một nền dân chủ đa nguyên, đa đảng chân chính.”

Bức thư có chữ ký của ba thành viên Ban Đại diện Lâm thời của Khối 8406, là Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim và Nguyễn Văn Lý. Tuy nhiên, trong bức thư của Khối 8406 gửi 50 dân biểu Hoa Kỳ (10) được viết trước đó chỉ một ngày, hôm 31 tháng 5, danh sách Ban Đại diện Lâm thời của Khối lại bao gồm bốn người. Ngoài ba nhân vật vừa kể, người đứng đầu Ban Đại diện trong bức thư ngày 31 tháng 5, nhưng không xuất hiện ở phần chữ ký dưới bức thư chúc mừng hôm sau, là ông Hoàng Minh Chính.

Khối 8406 được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006, khi 118 thành viên đầu tiên của Khối cùng ký tên dưới “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”. Kí tên vào văn kiện này đồng nghĩa với việc tham gia Khối, và Ban Đại diện Lâm thời của Khối không đổi cho đến thời điểm thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam. Sau ngày 1 tháng 6, tên của ông Hoàng Minh Chính lại tiếp tục xuất hiện trong phần ký tên dưới các văn kiện của Khối 8406.

Trái với sự hoan nghênh nhiệt liệt của Khối 8406, một số hội nhóm lâu đời hơn đón chào sự ra đời của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 bằng một thái độ hoài nghi. Trong số đó, nổi bật nhất là Tập hợp Dân chủ Đa nguyên – ra đời năm 1988, đặt trụ sở ở Paris; và “nhóm Đà Lạt” – tập hợp một số “nhà bất đồng chính kiến” thường xuyên cộng tác với Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, thông qua việc viết bài cho hai tờ báo của tổ chức này, là tờ Thông Luận và tờ Tổ quốc. Trang http://hasiphu.com, nơi tập hợp bài viết của “nhóm Đà Lạt”, đăng tải bài viết của một người tên Đào Hùng Việt (11), có đoạn như sau:

“Ông Tổng thư ký là người khởi xướng, liền sau đó ôm ngay chức vụ cao nhất. Với chức danh tự phong, ông chỉ định các chức danh cho nội các (một tướng và ba lính) của ông. Để tạo dấu ấn để đời, ông liền ra ngay một “quyết định” đầu tiên: chỉ định bầu 15 “uỷ viên trung ương Đảng” (tôi vẫn chưa biết ông kiếm đâu ra thêm 11 người nữa, ở hải ngoại chăng?), giao cho một người mà uy tín đang đứng sau một đứa bé ba tuổi đảm nhận chức danh “thường trực”… Thật nực cười”.

Cùng lúc đó, trong bài “Ông Hoàng Minh Chính phục hoạt Đảng Dân chủ” (12), ông Nghiêm Văn Thạch, một thành viên Ban Đại diện Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, đặt vấn đề như sau:

“Một điểm cũng làm tôi thắc mắc là ông Hoàng Minh Chính đã chọn đảng Nhân Dân Hành Động làm đồng minh vì chính đảng này công bố quyết định phục hồi đảng Dân Chủ của ông tại hải ngoại. Đảng Nhân Dân Hành Động đã được ông Võ Văn Kiệt thành lập năm 1991 như là một dụng cụ vừa để giúp đảng cộng sản vừa tiếp tục hiện diện tại Campuchia sau hiệp định Paris, vừa để xâm nhập vào hàng ngũ đối lập dân chủ hải ngoại ; 3/4 đảng viên của nó là đảng viên đảng cộng sản, đa số là công an, nhiều trí thức trong nước cũng đã được đảng cộng sản khuyến khích gia nhập đảng này với những hứa hẹn về quyền lợi. Một trong những người công khai gia nhập là ông Hoàng Ngọc Hiến đã được chính quyền cộng sản đặc biệt đãi ngộ, đã được xuất ngoại nhiều lần, kể cả được giới thiệu để tham gia vào một chương trình nghiên cứu của Trung Tâm William Joiner Center tại Hoa Kỳ ; trong khi nhiều người vô tình gia nhập đảng Nhân Dân Hành Động tại Campuchia vì tưởng đảng này là một đảng đối lập thực sự đã bị bắt giải về Việt Nam và bị xử những bản án rất nặng. Ngày nay đã có rất nhiều người rời bỏ hàng ngũ cộng sản để gia nhập hàng ngũ dân chủ, những bí mật của đảng cộng sản không còn giữ kín được nữa.

Việc ông Hoàng Minh Chính liên minh với đảng Nhân Dân Hành Động và phục hồi đảng Dân Chủ đặt ra một dấu hỏi lớn về ông Hoàng Minh Chính, ít nhất về sự sáng suốt của ông.”

Trong khi đó, đảng Việt Tân, một đảng đối lập lớn của người Việt hải ngoại, phản ứng với những diễn biến này một cách dè dặt. Trên website của đảng Việt Tân, không thể tìm thấy bất cứ nội dung nào liên quan đến Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, hoặc Đảng Dân chủ Việt Nam trong năm 2006. Dù vậy, từ năm 2007, họ bắt đầu thường xuyên đăng tải thông tin xoay quanh Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, bao gồm cả một số văn kiện của đảng này, hoặc thư xin gia nhập Đảng của một người ở Hà Nội, tự xưng là “dân oan”. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Việt Tân có thể liên quan đến việc ông Nguyễn Tiến Trung, sáng lập viên nổi tiếng của Tập hợp Thanh niên Dân chủ, viết đơn gia nhập Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 vào ngày 25 tháng 12 năm 2006, và được đảng này bổ nhiệm chức Trưởng ban Thanh niên.

 

Chú thích:

(1): http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/06/060602_dang_danchu.shtml

(2): http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5769&rb=0401

(3): http://vietnamnet.vn/chinhtri/2006/06/577205/

(4): http://dangdanchuvietnam.com/hmc/bantuyenbo.htm

(5): http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061018_democracy_party.shtml

(6): http://ddcvn.info

(7): http://ddcvn.info/quyet-dinh-ttkqd-so-9-va-so-10-2/

(8): http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/FundamentalDemocraticPartyOfVietnam_YLan-20061016.html

(9): http://hoatdongkhoi8406.blogspot.com/2008/10/chaomungdangdanchuphuchoat.html

(10): http://www.thangtienvn.de/?p=150

(11): http://hasiphu.com/nhomdalat_NQS01.html

(12): http://www.chinhnghia.com/chutattien.htm

 


 

II. Việc kết nạp Nguyễn Tiến Trung và mối quan hệ với Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, nguyên quán Thái Bình. Năm 2002, ông Trung du học ngành công nghệ thông tin tại Institut National des Sciences Appliquées, Pháp, và lấy bằng thạc sĩ vào năm 2007.

Ngày 22 tháng 2 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung công bố một bài viết mang tên “Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường” (1). Thư đề gửi ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam lúc đó. Trong thư, ông Trung chất vấn ông Hiển về những nội dung giảng dạy liên quan đến chủ nghĩa Xã hội, chủ nghĩa Cộng sản và niềm tự hào dân tộc trong chương trình học ở Việt Nam. Ông cũng đặt câu hỏi về sự kiểm duyệt các phát ngôn chính trị ở đại học. Sau đó, ông Trung đưa ra một bản kiến nghị bảy điều, trong đó có việc “bãi bỏ các môn học chính trị không cần thiết và không đúng đắn nữa”, bãi bỏ thể chế độc đảng, tôn trọng các quyền con người, “lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân”, “nghiêm chỉnh thi hành việc chống tham nhũng, lãng khí, cửa quyền để khôi phục niềm tin của nhân dân”. Cuối thư, ông Trung cho biết ông đã viết bức thư này “sau khi đã hiểu trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ”, và sau khi ông “đọc những bài báo của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bác Nguyễn Trung, anh Phan Thế Hải và các vị lão thành cách mạng khác”. Ngày 2 tháng 3 cùng năm, thư ngỏ của ông Trung được đăng tải trên website BBC tiếng Việt, và khơi dậy một đợt sóng truyền thông lớn.

2.jpg

Sau đó, ngày 11 tháng 4 năm 2006, website BBC tiếp tục công bố một bản “kiến nghị” của Nguyễn Tiến Trung về Báo cáo Chính trị Đại hội X của Đảng Cộng sản (2). Bản kiến nghị được viết 28 tháng 2 năm 2006. Theo ông Trung, các đề nghị của ông có thể được tóm tắt thành sáu điểm, nguyên văn như sau:

“_ Thế nào là « con đường xã hội chủ nghĩa » ? Giải thích rõ ràng các cụm từ « kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa », « Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa » và « dân chủ xã hội chủ nghĩa » cho nhân dân được hiểu.

_ Công khai hóa số tiền nợ của Nhà nước và tổng ngân sách quốc gia hàng năm.

_ Công khai chi tiết các hiệp định biên giới và phổ biến rộng rãi.

_ Công khai và lập tòa án xử các vụ án lớn như vụ Tổng cục 2 – T4, vụ Sáu Sứ… để lòng dân được yên.

_ Viết lại toàn bộ bản báo cáo, không sử dụng những từ ngữ sáo rỗng, những khẩu hiệu kêu to. Nêu ra vấn đề nào phải ghi rõ nguyên nhân cụ thể cùng với những biện pháp sửa đổi hết sức rõ ràng, mang tính khả thi.

_ Sau cùng và quan trọng hơn cả, Đảng phải chấm dứt ngay lập tức việc vi phạm pháp luật : độc quyền chính trị, tham nhũng, bắt người lấy của trái phép. Yêu cầu Đảng phải nghiêm túc tuân thủ Hiến pháp, thực hiện xã hội công bằng, dân chủ bằng cách để cho nhân dân được quyền làm báo, lập hội và long trọng tổ chức bầu cử tự do, đa đảng, công bằng, có quốc tế giám sát vào năm 2007. Nếu Đảng không làm được như vậy thì đại hội Đảng X không có ý nghĩa gì cả.”

Ông Trung cho biết ông đã gửi bản kiến nghị này đến Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không nhận được hồi âm của họ. Cũng như lá thư ngỏ bửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, bản kiến nghị gửi Đại hội Đảng Cộng sản của Nguyễn Tiến Trung thu hút được sự quan tâm và phản hồi của một lượng lớn người Việt Nam sử dụng Internet.

Ngày 6 tháng 5 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung tuyên bố thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Cùng Trung tham gia từ đầu có Nguyễn Hoàng Lan (tên thật là Nguyễn Thị Hường), Trần Chiêu Việt, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn Đăng Quang, Đỗ Thế Kỷ. Những cái tên nêu trên hầu hết là tên giả, và họ chỉ liên hệ với nhau qua Internet. Sau này, các thành viên của tổ chức cho biết họ đã tập hợp sau khi đọc hai bài viết của Trung trên BBC.

Trong “Bản công bố thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ”, được ký bởi sáu người vừa nêu, tác giả trích dẫn các điều 3, 19, 20 và 69 của Hiến pháp Việt Nam để lấy làm căn cứ. Cuối văn bản, họ nêu mục đích của tổ chức như sau:

“Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy đảng và nhà nước làm cho đúng mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ như đã hô hào. Cụ thể: tích cực nhắc nhở các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam xóa bỏ bất công, chống độc quyền, tôn trọng các quyền tự do của nhân dân, thực hiện bầu cử tự do và công bằng. Làm đúng như vậy thì nhân dân không bị bắt buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài, tham nhũng và áp bức.”

Theo thông tin được đăng tải trên website Tập hợp Thanh niên Dân chủ, tổ chức này được khai sinh lúc 17h chiều ngày 7 tháng 5 năm 2006 (giờ Paris), khi ông Nguyễn Tiến Trung ấn nút OPEN để khởi động website www.thtndc.org. “17h chiều ngày 7 tháng 5” là thời điểm diễn ra “chiến thắng Điện Biên Phủ” của quân đội miền Bắc Việt Nam, chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.

Ngày 18 tháng 5, một ngày trước ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh, Tập hợp Thanh niên Dân chủ phát động “Chiến dịch 72h ký tên cho thỉnh nguyện thư gửi Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan”. Chiến dịch này được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Annan cuối tháng đó. Họ cho biết thỉnh nguyện thư này “kêu gọi Ngài Tổng Thư Ký nhắc nhở chính quyền Việt Nam tôn trọng những nguyên tắc căn bản đã ký kết khi được chấp thuận là thành viên của Liên Hiệp Quốc (20/09/1977) như tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bầu cử và đồng thời đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân lương tâm”. Khi kết thúc chiến dịch, họ thu thập được 2079 chữ kí. Dù họ không công bố, có thể lưu ý rằng ngày 19 tháng 5, thời điểm giữa cuộc vận động, là sinh nhật ông Hồ Chí Minh.

Giữa tháng 6 năm 2006, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ thông báo rằng từ ngày 1 tháng 7, họ sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện mang tên “Marathon nối vòng tay lớn”. Trong chuỗi sự kiện này, họ và các cộng tác viên sẽ thu thập chữ ký vào một bức thỉnh nguyện thư, để gửi đến các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị APEC sẽ diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm đó. Khi trả lời phỏng vấn đài RFA vào ngày 13 tháng 6, ông Trung cho biết trong bản thỉnh nguyện thư này, họ sẽ đề nghị các nguyên thủ nước ngoài nhắc nhở chính phủ Việt Nam thực hiện ba yêu sách như sau:

“Thứ nhất yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thực thi tổng tuyển cử tự do, công bằng có quốc tế giám sát; thứ hai phải thả tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị; và thứ ba là phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam và cho phép tự do báo chí.”

Trong nhiều phát biểu sau này, bao gồm diễn văn tại Đại hội Sinh viên Việt Nam toàn Bắc Mỹ năm 2006, và một bài viết trên BBC để tường thuật việc mình gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Châu Âu René Van Der Linden, Trung khẳng định rằng 2007 là thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử toàn quốc mà ông muốn chính phủ Việt Nam thực hiện. Nội dung của bản thỉnh nguyện thư hiện không còn lưu trên Internet.

Ngày 25 tháng 6, tại đại học INSA Rennes, nơi Trung đang theo học, những người tổ chức bắt đầu xin chữ ký vào Thỉnh nguyện thư. Theo tường thuật trên website Tập hợp Thanh niên Dân chủ, những người ký tên đầu tiên bao gồm “thành viên Tâp Hợp tại INSA cùng một số Giáo Sư Tiến Sĩ người Việt tại các trường Đại Học Pháp đến từ Paris cùng các gia đình trí thức Việt Kiều”.

Ngày 1 tháng 7, ở Quảng trường Tự do (Paris), họ tổ chức lễ xuất phát của cuộc Marathon “với sự giúp sức của các hội đoàn người Việt tại Pháp”.

4

Ngày 15 tháng 7, Nguyễn Tiến Trung đọc diễn văn tại Đại hội Sinh viên Việt Nam toàn Bắc Mỹ năm 2006, được tổ chức tại San Jose, California. Trong diễn văn, Trung tái khẳng định kế hoạch vận động các nguyên thủ và quan chức ngoại quốc “nhắc nhở” chính quyền Việt Nam tổ chức một tổng tuyển cử đa đảng vào năm 2007. Đại hội này là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên đường, thời điểm đó do Phan Đình Quốc làm Tổng Thư ký.

Ngày 15 tháng 8  năm 2006, website BBC tiếng Việt đăng tải bài viết mới của Trung mang tựa đề “Lạc quan sau một chuyến đi” (4). Trong bài, Trung kể tường tận cuộc gặp của ông với “các quan chức của chính phủ Mỹ” và với Tổng thống Mỹ George W. Bush, từ lúc lên máy bay cho đến khi lên xe trở về khách sạn. Trong bài, Trung cho biết chỉ đến khi thấy Tổng thống Bush “nói rất say mê và mạnh mẽ mà không cần nhìn giấy”, Trung “mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà nhân dân Mỹ chọn ông làm tổng thống đến hai nhiệm kỳ”. Trung cũng cho biết ông có cảm giác rằng “mọi người coi ông (Bush) là tổng thống của thế giới chứ không phải chỉ của riêng nước Mỹ”.

Tập hợp Thanh niên Dân chủ mô tả cuộc gặp này như một phần của chiến dịch “Marathon nối vòng tay lớn”, trong đó ông Trung và bà Hoàng Lan “trao đổi về tiến trình dân chủ ở Việt Nam” với các quan chức và Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó, các tờ báo của chính quyền Việt Nam khẳng định rằng ông Trung chỉ dự một buổi tiệc gây quỹ của đảng Cộng Hòa tại trang trại Broken Spoke, Texas. Các tờ báo này cũng khẳng định rằng hai ông Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi đã tài trợ toàn bộ chi phí đi lại cho Trung và Hoàng Lan, đồng thời “dùng tiền quyên góp được đóng góp tài chính cho đảng Cộng hòa” để hai người được có mặt trong buổi tiệc. Trong bài tường thuật, ông Trung không đề cập đến tính chất của sự kiện mà ông tham gia.

3

Ngày 25 tháng 9, tại khách sạn Hilton Brussels, Nguyễn Tiến Trung gặp Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu, ông René Van Der Linden để trao Thỉnh nguyện thư và “trao đổi về tình hình nhân quyền”. Như những lần trước, Trung tiếp tục tường thuật chi tiết cuộc gặp mặt mà ông cho là rất “xúc động” bằng một bài viết trên trang BBC (5). Trong bài, Trung cho biết ngài Chủ tịch nói với ông rằng “châu Âu sẽ giúp đỡ để bảo vệ các thành viên của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ nếu như các thành viên của Tập Hợp bị làm khó dễ ở Việt Nam, cũng như là đối với các nhà đấu tranh dân chủ trong nước”. Cuối bài, Trung tỏ vẻ lạc quan:

“Như vậy, với sự hỗ trợ đến từ các quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu, nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng không đơn độc, vì nhân dân tiến bộ trên thế giới hiểu rõ công cuộc đấu tranh chính nghĩa để xây dựng chế độ dân chủ thực sự tại Việt Nam”.

Ngày 31 tháng 10, kết thúc chiến dịch, Tập hợp Thanh niên Dân chủ cho biết họ đã thu thập được hơn 3300 chữ ký. Số chữ ký này được họ in ra, và gửi kèm bản Thỉnh nguyện thư đến văn phòng các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Ngày 25 tháng 12 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung viết đơn xin gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam. Ông Hoàng Minh Chính bổ nhiêm ông Trung làm Trưởng ban Thanh niên của đảng.

Tuy nhiên, bất chấp một thực tế rằng kể từ đó, các thành viên cấp cao của Tập hợp Thanh niên Dân chủ – như Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Hoàng Lan (Nguyễn Thị Hường) và Võ Thụy Nhu (Võ Tuấn Huân) – đều đồng thời là thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, cho đến nay, Tập hợp Thanh niên Dân chủ vẫn tuyên bố rằng mình độc lập với mọi chính đảng.

Về sau, trong một văn bản chính thức mang tên “Các câu hỏi thường gặp về Tập hợp Thanh niên Dân chủ” (6) được công bố hồi tháng 5 năm 2009, tổ chức này cho biết một trong những mục đích hoạt động của họ là “chuẩn bị thanh niên để tham gia vào các đảng dân chủ, chân chính sau này”.

 

Chú thích:

(1): http://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/03/060302_nguyentientrungletter.shtml

(2): http://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/03/060302_nguyentientrung.shtml

(3): https://vietbao.com/a94180/ban-cong-bo-thanh-lap-tap-hop-thanh-nien-dan-chu

(4): http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/08/060821_tientrung_texasarchive.shtml

(5): http://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/10/061016_tientrungcouncilofeurope.shtml

(6): http://thtndc.info/gioithieutaphop/mucdichthanhlap/

 


 

III. Những bước phát triển lực lượng thanh niên

Website Đảng Dân Chủ Thế kỷ 21 không cung cấp nhiều thông tin về hoạt động của tổ chức này trong chín tháng đầu năm 2007. Trong mục “sơ lược lịch sử Đảng”, khác với các giai đoạn khác, toàn bộ giai đoạn 06/2006 – 09/2007 chỉ được đề cập đến bằng hai đoạn văn ngắn, có tổng cộng năm câu. Trừ những văn kiện liên quan đến việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tâm, tức Nguyễn Sĩ Bình, lên các chức vụ cấp cao, các văn kiện quan trọng của đảng trong giai đoạn này đều đã bị xóa. Tháng 9 năm 2007 là thời điểm ông Nguyễn Tâm được ông Hoàng Minh Chính bổ nhiệm làm “phụ tá Tổng Thư ký và cũng là Cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, trong trường hợp đặc biệt được quyền ký thay Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam”. Do khoảng trống thông tin này, khó có thể biết rằng đội ngũ chính thức của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 đã trải qua những gì trong chín tháng đó.

Hầu hết những hoạt động sôi nổi trong giai đoạn này lại được dẫn dắt bởi Tập hợp Thanh niên Dân chủ – tổ chức được lập nên bởi ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21.

 

a. Radio Tiếng nói Thanh niên

Ngày 20 tháng 3 ngăm 2007, họ cho ra mắt đài radio online của tổ chức, lấy tên là “Radio Tiếng nói Thanh niên”. Trả lời phỏng vấn đài RFA vào ngày 29 tháng 3 (1), ông Trung cho biết đài này được thành lập “để phổ biến những gì các bạn thanh niên Việt Nam muốn nói mà không được phép đăng tải trong truyền thông nhà nước”. Ông cũng cho biết đài “sẽ không chạy theo về tin tức, mà sẽ nói về các chủ đề về chính trị, kinh tế, xã hội, những vấn đề bức xúc của thanh niên”.

Về định hướng nội dung, Trung tiết lộ thêm: “Trong đài radio này sẽ không nói nặng nề về mặt chính trị mà sẽ nói về những vấn đề bức xúc nhất của thanh niên Việt Nam hiện nay như vấn đề việc làm cho thanh niên, vấn đề thanh niên nông thôn ra thành phố làm công nhân..vv…vv.. Rất nhiều vấn đề thanh niên bức xúc mà trong nước không nói hết được”.

Trung cho biết radio sẽ ra hai tuần một số, mỗi số dài từ 15 đến 20 phút. Theo lời giới thiệu trên website Tập hợp Thanh niên Dân chủ vào năm 2011, thì cho đến thời điểm đó Radio Tiếng nói Thanh niên đã được vận hành đều đặn bởi một số thành viên của tổ chức, như các biên tập viên Quang Dũng, Tâm kiên, và phát thanh viên Hoàng Thảo, Quốc Minh.

Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, dường như kênh radio của Trung đã không thành công trong việc bám sát định hướng nội dung mà ông soạn sẵn. Những buổi phát sóng đầu tiên (2) lần lượt mang những chủ đề sau:

_ Buổi 1: Giới thiệu Tập hợp Thanh niên Dân chủ

_ Buổi 2: Những hoạt động nổi bật của Tập hợp Thanh niên Dân chủ

_ Buổi 3: Quốc hội

_ Buổi 4: Kỉ niệm một năm thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ

_ Buổi 5: Dân chủ

_ Buổi 6: Tập hợp Thanh niên Dân chủ trả lời những câu hỏi thường gặp

_ Buổi 7, 8 và 9: Đối thoại cùng Tập hợp Thanh niên Dân chủ

_ Buổi 10: “Hoàng Sa – Trường Sa”

_ Buổi 11: Đối thoại với Tập hợp Thanh niên Dân chủ lần 2

 

b. Tạp chí Phía Trước

Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Tạp chí Phía Trước, tờ báo của Tập hợp Thanh niên Dân chủ, phát hành số đầu tiên (3). Số báo có năm mục, là Kinh tế – Xã hội, Chính trị, Văn hóa, Lịch sử và Giải trí. Trong lời giới thiệu, Ban Biên tập cho biết tạp chí “định hướng mang lại cho người đọc nguồn thông tin trung thực và đa chiều, các bình luận khách quan, không gò bó và không thành kiến trong các mảng đề tài đó”. Số báo được trình bày dưới dạng bản điện tử của một quyển tạp chí in màu. Để đọc, độc giả phải tải bản mềm, đuôi PDF từ blog hoặc website của tờ báo. Trên trang bìa của số báo đầu tiên có in bốn tít bài: “Vài nét về bầu cử Quốc hội”, “Chỉ số cảm nhận tham nhũng”, “VN Index – Khi bóng nổ ai khóc, ai cười” và “Lịch sử Việt Nam Quốc dân Đảng”.

Ngày 21 tháng 7, đài RFA phỏng vấn “du sinh Tiến Phúc”, một thành viên ban điều hành tờ tạp chí, về sự ra đời của tờ báo này. Ông Phúc Phúc khẳng định rằng tờ báo “hoạt động hoàn toàn dựa trên quyền tự do báo chí và qui ước báo chí của quốc tế”. Ông cũng cho biết tờ báo được điều hành chủ yếu bởi các sinh viên du học người Việt Nam. Tuy nhiên, tờ báo nhận được cả bài vở từ “các nhà báo chuyên nghiệp trong nước”.

 

c. Nguyễn Tiến Trung về nước

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Nguyễn Tiến Trung trở về Việt Nam sau khi nhận bằng Thạc sĩ của INSA, Rennes. Theo website của Tập hợp Thanh niên Dân chủ, sự kiện này “đánh dấu một bước quan trọng trong việc khẳng định tính chính danh của Tập hợp Thanh niên Dân chủ tại Việt Nam.

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, ông Nguyễn Tiến Trung nhập ngũ, do “trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Theo gia đình của ông Trung, trong khi mọi gia đình khác trong khu vực họ sống đều được chính quyền địa phương thông báo nơi đóng quân của con mình, họ không hề được cung cấp thông tin này (4). Việc nhập ngũ này buộc ông Trung phải xin nghỉ việc tại công ty Rhodia (ở Diamond Plaza), đồng thời phải bỏ học khóa học Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh (Bachelor of Business Administration) trong chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại Học Hoa Sen và Học Viện Kinh Doanh UBI (United Business Institute, Vương Quốc Bỉ) (5).

Ngày 6 tháng 7 năm 2008, ông Trung bị loại ngũ vì “không thực hiện nhiệm vụ được cấp trên phân công, không đọc 10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiết lộ bí mật hành quân” (6). Một ngày sau, ngày 7 tháng 7, ông bị bắt tạm giam để điều tra.

 

 

Chú thích:

(1) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VnStudentsOverseasLaunchRadioOnline_TMi-20070329.html

(2) http://thtndc.info/category/hoatdong/radio/

(3) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VietStudentsOverseasLaunchAnIndependentMagazine_TMi-20070721.html

(4) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/03/080305_nguyen_tien_trung_army.shtml

(5) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN_Govt_shuts_up_Activist_voice_by_military_service_call-up_TMi-20080304.html

(6) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2009/10/091029_nguyentientrung_update.shtml

 


 

V. Cương lĩnh đầu tiên và danh tính tác giả

Theo website của Đảng Dân chủ Thế kỷ 21, sau hơn một năm soạn thảo và góp ý, bản Điều lệ và Cương lĩnh đầu tiên của đảng này (1) đã được chính thức ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2007. Khẳng định này có phần mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của hai ông Hoàng Minh Chính và Trần Khuê, rằng bản cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã được công bố từ ngày 15 tháng 10 năm 2006 (1). Theo quan điểm hiện tại của Đảng, thì văn kiện mà ông Chính công bố năm 2006 chỉ có giá trị của một bản dự thảo.

Hiện nay, bản Điều lệ và Cương lĩnh Đảng Dân chủ Việt Nam – phiên bản 2007 cũng không còn được lưu lại trên website của đảng này và các trang mạng khác. Dưới đây, xin trích một vài đoạn trong bản Điều lệ và Cương lĩnh năm 2008 của họ, được cho là bản chỉnh lý của Điều lệ và Cương lĩnh 2007, để làm rõ các thay đổi của họ về mặt đường lối.

Theo Cương lĩnh mới, Đảng Dân chủ Thế kỷ 21 “trở lại với tên gọi chính thức là Đảng Dân chủ Việt Nam”.

Mục tiêu của Đảng được sửa thành:

“Mục tiêu của Đảng Dân Chủ là xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, nhân bản và thịnh vượng. Trong đó, toàn thể nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền tự do, có đồng đều cơ hội mưu cầu hạnh phúc và tiến thân trong một xã hội văn minh, công bằng.”

Trong bản Cương lĩnh, ở phần “Sách lược tổng quát”, các định hướng của Đảng về mặt chính trị và pháp luật được đề cập đến như sau:

“Xây dựng chế độ dân chủ, bầu cử tự do và công bằng. Xây dựng cơ cấu quốc gia tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều có thẩm quyền độc lập.) Sinh hoạt chính trị lành mạnh. Các đảng chính trị bình đẳng với nhau. Hoạt động của các đảng phái chính trị và nhà nước phải riêng biệt. Bộ máy hành chính quốc gia phải gọn nhẹ để phục vụ nhân dân một cách hữu hiệu.”

Hiến pháp phải quy định một thể chế dân chủ cho Việt Nam, xác định các quyền tự do của nhân dân, trong đó nêu rõ các mục tiêu của quốc gia và các biện pháp để đạt được các mục tiêu đó. Thành lập Tòa bảo hiến. Luật pháp rõ ràng, công minh, hũy bỏ quy chế hộ khẩu và các đạo luật lỗi thời hay đi ngược lại luật pháp quốc gia và quốc tế.”

Mục cuối cùng của bản Cương lĩnh, mang tên “Công tác xã hội”, hé lộ các chiến lược phát triển thực tiễn của đảng này:

_ Khảo cứu pháp luật Việt Nam. Giúp người dân khiếu kiện, đòi trả lại mọi quyền lợi chính đáng về ruộng đất, nhà cửa của người dân.

_ Giám sát chống tham nhũng, chống bao che tham nhũng. Cần phối hợp với lực lượng cựu chiến binh và báo chí.

_ Phối hợp với sinh viên và các chuyên gia giúp phát triển Việt Nam.

_ Chống lại sự can thiệp vào nội bộ các giáo hội và cổ vũ cho xã hội dân sự tại Việt Nam.

_ Ủng hộ và bênh vực cho công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập.”

Ngay sau khi bản Điều lệ và Cương lĩnh mới được thông qua, ngày 10 tháng 9 năm 2007, ông Hoàng Minh Chính ký quyết định “đặc cử” “nhà trí thức Nguyễn Tâm” – tức ông Nguyễn Sĩ Bình – làm “phụ tá Tổng Thư ký và cũng là Cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, trong trường hợp đặc biệt được quyền ký thay Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam”. Hôm sau, ngày 11 tháng 9, ông Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ngãi vào vị trí Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tại hải ngoại.

Theo bản Điều lệ mới, Đảng Dân chủ Việt Nam (từ đây xin đổi cách gọi mới) được tổ chức theo sơ đồ sau:

5

Ngày 9 tháng 9 năm 2008, ông Nguyễn Tâm, tức Nguyễn Sĩ Bình kí Quyết Định 01/BTV/QĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ (3). Nội dung chính của Quyết định được nêu trong Điều 1:

Nay tu chính Điều lệ Đảng Dân Chủ Việt nam, dựa theo Quyết nghị Đại hội Đại biểu Toàn Đảng, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 6/7/2008 đến ngày 9/7/2008.”

Ngày 1 tháng 6 năm 2009, ông Nguyễn Tâm kí Quyết định 02/2009/BTV/QĐ, để “bổ nhiệm chí hữu Đoàn Phước Việt, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam” (3). Theo tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an (4), thì Đoàn Phước Việt là tên giả của ông Lê Công Định. Các tài liệu này cho rằng ông Định đã nhận chức Tổng Thư ký Đảng từ Đại hội năm 2008 của Đảng Dân chủ, chứ không phải từ giữa năm 2009, như ghi trong văn kiện chính thức nêu trên.

Ngày 13 tháng 6, chưa đầy hai tuần sau quyết định bổ nhiệm chính thức trên, ông Lê Công Định bị bắt.

Cũng trong ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Tâm kí thêm Quyết định 03/2009/BTV/QĐ, để “bổ nhiệm chí hữu Trần Anh Kim, ủy viên Trung ương, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam” (3).

Ngày 7 tháng 7, một tháng sau quyết định bổ nhiệm chính thức nêu trên, ông Trần Anh Kim bị bắt.

Để thay thế khoảng trống nhân sự nảy sinh từ vụ bắt giữ, ngày 31 tháng 7, ông Nguyễn Tâm, tức Nguyễn Sĩ Bình, kí Quyết định 02/2009/BTV/QĐ để “đặc cử chí hữu Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư ký và Trưởng Ban Tài chánh, kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam” (3). Trong khi đó, trên website của Đảng Dân chủ Việt Nam, không thể tìm thấy một văn kiện chính thức nào để bổ nhiệm một Tổng Thư ký mới thay ông Đoàn Hữu Phước. Tuy vậy, các đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam – bao gồm cả ông Nguyễn Tâm (tức Nguyễn Sĩ Bình) và Đoàn Hữu Phước (tức Lê Công Định) – đều chưa từng phủ nhận cáo buộc của chính quyền rằng Đoàn Hữu Phước là một tên giả mà ông Định dùng để tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam. Có thể giải thích hiện tượng này theo hai cách. Một: khi ông Định chưa ra tòa và lãnh án, việc Đảng Dân chủ Việt Nam thừa nhận rằng Lê Công Định là Tổng Thư ký của Đảng sẽ gây bất lợi về mặt pháp lý cho ông. Hai: do ông Định đã đọc lời “nhận tội, xin khoan hồng” trên bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 18 tháng 6, tức năm ngày sau khi ông bị bắt tạm giam để điều tra, sự thừa nhận danh tính này sẽ gây bất lợi cho Đảng.

Như vậy, sau hai năm hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam, hai chức vụ cao cấp nhất của đảng này đã được đảm nhận bởi hai nhân vật cao cấp nhất trong Đảng Nhân dân Hành động, là ông Nguyễn Sĩ Bình và ông Nguyễn Xuân Ngãi. Đây cũng là hai người đã hỗ trợ tài chính, truyền thông và quan hệ chính trị để đưa ông Hoàng Minh Chính đi chữa bệnh và diễn thuyết ở Mỹ, rồi đưa ông Nguyễn Tiến Trung đi gặp gỡ các chính khách nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu.

Trong biên bản lời khai với cơ quan điều tra, ông Định thừa nhận ông chính là người soạn thảo bản Điều lệ của Đảng Dân chủ Việt Nam (5).

Các bài viết ông kích ông Định trên báo chí chính thống Việt Nam cũng lưu ý rằng ông Định đã “được phân công thành lập Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam”, “để thu hút thêm lực lượng, chuẩn bị cho ‘lúc phất cờ’”, trong khi theo qui định của bản Điều lệ mà ông soạn thảo, thì đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam “chỉ được phép mang một đảng tịch”.

 

Chú thích:

(1) http://ddcvn.info/t%c6%b0-li%e1%bb%87u-van-ki%e1%bb%87n/di%e1%bb%81u-l%e1%bb%87-d%e1%ba%a3ng/
(2) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/FundamentalDemocraticPartyOfVietnam_YLan-20061016.html

(3) http://ddcvn.info/quyet-dinh-cua-ban-thuong-vu-trung-uong-2/

(4) http://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Dang-sau-nhung-viec-lam-phi-phap-cua-Nguyen-Tien-Trung-295097/

(5) http://dantri.com.vn/xa-hoi/le-cong-dinh-thua-nhan-chong-pha-nha-nuoc-1245554261.htm

 


 

VI. Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và cuộc chính biến dở dang

Những thay đổi lớn trong nội dung bản Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng Dân chủ Việt Nam có thể đến từ năng lực chuyên môn của một nhóm ba người trong nước: Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Theo thông tin từ Phó Cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Hải Triều, người nắm giữ “rất nhiều tài liệu” về quá trình hoạt động của ông Lê Công Định, thì từ năm 2005, ông Định đã liên hệ với ông Nguyễn Sĩ Bình, khi đó là lãnh đạo Đảng Nhân dân Hành động (1). Cuối tháng 3 năm 2009, ở Phuket, Thái Lan, ba ông Nguyễn Sĩ Bình, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đã bí mật gặp nhau (2). Họ thống nhất rằng sẽ cùng nhau viết cuốn sách Con Đường Việt Nam, bàn về phương hướng thay đổi thể chếTrong đó, ông Định viết phần cải cách tư pháp, ông Bình viết phần cải cách xã hội và chính sách ngoại giao, còn ông Thức viết phần cải cách kinh tế. Trong cuộc họp, họ dự đoán rằng năm 2010 sẽ là thời cơ thay đổi, khi Việt Nam “có khủng hoảng kinh tế trầm trọng”. Để chuẩn bị cho thời điểm đó, họ thành lập một nhóm năm người, ứng với Ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, và với năm lĩnh vực là kinh tế, giáo dục, pháp luật, biển Đông và Tây Nguyên. Họ cũng phân công nhau lập thêm hai đảng mới ngoài Đảng Dân chủ Việt Nam mà Bình và Định đã tham gia, là Đảng Xã hội Việt Nam và Đảng Lao động Việt Nam, để thu hút lực lượng.

Này 20 tháng 10 năm 2010, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long bị xét xử với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (3). Việc bắt giữ và xét xử nhóm bốn người có quan hệ với Đảng Dân chủ Việt Nam được nhìn nhận như sự kiện quan trọng nhất của các phong trào chính trị và xã hội Việt Nam trong hai năm 2009 – 2010, và để lại nhiều hệ quả cho các phong trào và hội đoàn sau thời điểm đó.

 

1. Lê Công Định

Lê Công Định sinh năm 1968. Ông tốt nghiệp cử nhân Luật Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1989. Sau một thời gian ngắn làm việc ở Phòng Công chứng số 1, ông nghỉ việc để học lớp Luật của Tiến sĩ Triệu Quốc Mạnh, học thêm tiếng Pháp và Luật với Tiến sĩ Võ Phúc Tùng đến 8 năm, học Luật ở Đại học Tổng hợp Pantheon – Assas từ năm 1997 đến năm 1999, học Cao học Luật tại Đại học Tulane – Columbia đến năm 2000. Ngoài ra, ông còn làm luật sư tập sự tại Chi nhánh Công ty Luật Coudert Brothers TP Hồ Chí Minh từ năm 1994 đến năm 1998. Như vậy, ông Định học Luật ở nhiều trường, lớp và nơi thực tập trong tổng cộng 14 năm.

6
Trang Wikipedia về Lê Công Định, liệt kê 8 chức vụ mà ông Định từng đảm nhận

Trong một bài viết đăng trên trang BBC vào ngày 13 tháng 4 năm 2006 (4), ông Định khẳng định niềm tin của mình vào đa nguyên:

“Đa nguyên là động lực của sự phát triển, điều đó miễn bàn cãi.”

Ông cũng đưa ra quan điểm của mình về “mô hình phù hợp” cho Việt Nam:

“Các điều kiện để được cấp phép và nghĩa vụ nộp thuế là hai trụ cột điều tiết sự tham gia của giới đầu tư tư nhân vào những thành phần khác nhau của nền kinh tế. Điều này hoàn toàn có thể ứng dụng vào lĩnh vực chính trị.”

Và đưa ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam một phương án thỏa hiệp:

“Tất nhiên, lịch sử sẽ sòng phẳng với công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Mô hình chính trị đa nguyên tương lai nên bảo đảm rằng người do Đảng Cộng sản giới thiệu sẽ chiếm một tỷ lệ chi phối nhất định tại quốc hội và các cơ quan công quyền.

Điều này cũng giống như khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ cổ phần chi phối dành cho cổ đông là nhà nước luôn được duy trì. Ngoài ra, việc điều tiết nền chính trị đa nguyên phải bảo đảm rằng các “bộ sức mạnh” như bộ quốc phòng, bộ công an, bộ tư pháp, các lực lượng vũ trang … vẫn thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản do công lao bất hủ của Đảng này trong công cuộc tranh đấu cho nền độc lập của dân tộc và do sứ mệnh của Đảng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những bộ ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, tài chính, giao thông … nên mở rộng cửa để các nhà kỹ trị có tài kinh bang tế thế giúp dân giúp nước.”

Ngày 4 tháng 8 năm 2008, trong bài “Nhập cuộc của trí thức” đăng trên báo Tia Sáng của Bộ Khoa học và Công nghệ (5), ông Định đề nghị chính quyền “mở rộng cửa đón nhận những nhà kĩ trị có tài có đức ngoài Đảng vào bộ máy quản trị quốc gia, kể cả ở các vị trí lãnh đạo cấp cao”. Trong bài, khi đề cập đến vai trò của trí thức, ông Định tập trung vào các vai trò chính trị như “tư vấn, phản biện” và “quản trị quốc gia”, nhưng không đề cập đến các vai trò chuyên môn của trí thức trong khu vực ngoài nhà nước.

Ngày 11 tháng 3 năm 2009, trong bài “Bốn giải pháp chống tham nhũng” đăng trên báo Tia Sáng (6), ông đề xuất bốn giải pháp như sau:

_ Từ bỏ nền hành chính “xin – cho”

_ Nâng cao sự độc lập và tính chuyên nghiệp của cơ quan tư pháp

_ Công nhận rằng người dân có quyền thách thức tính hợp hiến của các văn kiện do cơ quan hành pháp ban hành

_ Tôn trọng quyền được cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, độc lập của người dân, nhất là thông tin liên quan đến hoạt động của cơ quan công quyền

Ông Định cũng tham gia bào chữa cho ba người hoạt động chính trị đối lập ở Việt Nam, là Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, khi họ bị truy tố về các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, hoặc “phổ biến các thông tin có nội dung chống nhà nước”.

 

2. Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức sinh năm 1966, tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin Đại học Bách khoa TP.HCM. Ông là sáng lập viên và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin EIS, với ba công ty con là One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam.

Ngày 24 tháng 5 năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt, với cáo buộc ban đầu là “trộm cước viễn thông”. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cả hai cộng sự của ông là Lê Công Định và Lê Thăng Long đều bị bắt, và bị khởi tố cùng ông với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” (7). Theo lời khai của ông Thức với Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an, vào năm 2005 (8), ông đã cùng các nhân viên của mình lập ra một “nhóm nghiên cứu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội”, đặt tên là “nhóm nghiên cứu Chấn”. Sau quá trình nghiên cứu, nhóm này đưa ra nhận định:

_ “…Sự thay đổi của Việt Nam chỉ có thể từ sự thay đổi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó chúng tôi mới đưa ra kế sách “Đoài đánh Đoài” – tức là dùng những người cấp tiến loại trừ những người cơ hội đang ẩn nấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam…”

_ “…Thời điểm khủng hoảng này xảy ra trầm trọng (khoảng tháng 10-2010) cũng là cơ hội để chúng tôi tham gia giải quyết các vấn đề của đất nước. Do vậy chúng tôi gọi năm 2010 là “lúc phất cờ”.

Ông Thức cũng cho biết để thực hiện “kế sách Đoài đánh Đoài”, vào tháng 4 năm 2007, ông lập ra blog Trần Đông Chấn để công bố các bài viết của ông về kinh tế vĩ mô. Tháng 5 năm 2008, ông “lập blog Psonkhanh vào tháng 5-2008 để viết các bài ủng hộ blog Trần Đông Chấn”. Tháng 11 năm 2008, ông lập một blog khác, là Change We Need.

Cần lưu ý rằng Chấn và Đoài là tên của hai quẻ trong Kinh Dịch, một hệ thống bói toán Á Đông. Trong đó Chấn tương ứng với phương Đông, còn Đoài tương ứng với phương Tây ở phía đối nghịch. Cái tên “Trần Đông Chấn” được đặt là vì lí do này. Ngoài ra, ông Thức và các cộng sự cũng thể hiện sự hiểu biết và mối quan tâm mà họ dành cho bộ môn bói toán trong nhiều dịp khác. Chẳng hạn, trong bài “Việt Nam Đồng đang ở đâu và sẽ về đâu” (9), viết dưới nick Trần Đông Chấn vào tháng 3 năm 2008, ông Thức minh họa những dự đoán của ông về sự đổ của nền kinh tế Việt Nam bằng cách trích dẫn hai trong “câu sấm Trạng Trình” (một bài thơ tiên tri được viết hồi thế kỷ 16).

7
Những lá thư gửi cho gia đình của Trần Huỳnh Duy Thức. Trong thư, ở nhiều đoạn, ông thể hiện mối quan tâm sâu sắc của mình với “sấm Trạng Trình”, và việc ông dựa vào bài thơ tiên tri này để ra các quyết định chính trị.

Trong một bức thư gửi chị gái, mà Trần Huỳnh Duy Thức viết trong tù ngày 9 tháng 7 năm 2014 (10), ông hào hứng thuật lại con đường dẫn mình đến với “sấm Trạng Trình”, và việc ông giải mã “sấm” để đánh giá tình hình và ra các quyết định chính trị:

“Cả nhà đều biết, từ thuở nhỏ em là một kẻ vô thần yêu khoa học và chỉ tin vào những gì khoa học chứng minh được. Nhưng sau 30 tuổi em bắt đầu gặp nhiều vấn đề mà khoa học không giải quyết được. Cũng từ đó em lại ngẫu nhiên chứng kiến nhiều sự kiện, sự thật kỳ lạ nên bắt đầu quan sát. Sau 5 năm như vậy em phát hiện ra những mối liên hệ mạch lạc giữa các sự kiện đó một cách kinh ngạc. Không thể giải thích được chúng nếu không thừa nhận sự tồn tại một thế giới siêu thực khác với thế giới thực mà con người đang sống. Thế giới thực thì ai cũng thấy nhưng thế giới siêu thực thì có rất ít người cảm nhận được. Và khi thừa nhận sự tồn tại của thế giới siêu thực thì em đã phát hiện ra những cách thức rất hiệu quả để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, phối hợp giữa cái thực và siêu thực. Đó là một sự kỳ diệu, một sức mạnh to lớn. Hơn nữa, sau một thời gian tiếp cận bằng những cách thức đó, em lại được chiêm nghiệm sự thị hiệu của thế giới siêu thực và nhận được sự trợ giúp từ thế giới đó.

Sự trợ giúp màu nhiệm nhất chính là má đã được phù hộ vượt qua cơn thập tử nhất sinh hồi năm 2005. Em đã cầu nguyện xin cho má và đã chứng nghiệm được sự hồi phục kỳ diệu của má chỉ hai, ba ngày sau đó, sau khi mọi bệnh viện, mọi bác sĩ giỏi nhất đều đã bó tay. Cũng vào năm đó em đã thấy tận mắt trên bầu trời một cảnh tượng hùng vĩ mà nó đã được mô tả chính xác đến từng chi tiết trong một đoạn sấm mà em đã đọc được từ năm 2000.”

“Làm sao để hiểu và xác định được những dự báo trong sấm là một thách thức khó vượt qua, khiến nhiều người bỏ cuộc. Nhưng sau khi em đọc quyển tiểu thuyết lừng lẫy thế giới: “Mật mã Da Vinci” của Dan Brown thì nó truyền cảm hứng cho em về cách thức giải mã thông điệp cũa người xưa từsự liên kết các biểu tượng, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo, … Nhờ đó em tìm ra được một cách thức riêng của mình để giải mã những thông điệp trong sấm Trạng Trình. Kết quả dẫn em đến những sự kinh ngạc đến tận bây giờ vẫn chưa hết.

Những hiện này có thể viết ra thành sách đến vài trăm trang. Có rất nhiều điều lý thú mà chắc chắn sau này em sẽ kể. Còn bây giờ thì cả nhà hãy chuẩn bị mà“kinh ngạc” với một đoạn sấm sau đây, nói về thời cuộc bây giờ…”

“Bức tranh đầy đủ cho toàn bộ sấm còn chứa đựng những vấn đề toàn cầu hóa, đáng kinh ngạc hơn nhiều . Có những ý tưởng em đã nghĩ ra trước rồi tìm thấy sự tương đồng trong sấm. Nhưng cũng có những ý tưởng mà nhờ sấm em mới phát sinh ra.”

Trong “những bài viết về kinh tế vĩ mô” trên blog Trần Đông Chấn, ông Thức thường không lệ thuộc vào các số liệu kinh tế – tài chính công khai và các bộ công cụ phân tích. Thay vào đó, ông cung cấp nhiều thông tin không ghi nguồn, mà độc giả cho là “rò rỉ” từ nguồn tin trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn, trong bài “Đấu đá nội bộ – anh Ba và anh Tư” (11), ông kể một câu chuyện về cuộc tranh chấp ngầm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng thời tiết lộ “nội tình” vụ nhà máy thép Posco ở Vân Phong, cùng các cuộc họp của Bộ Chính trị để minh họa. Trong một bài khác mang tên “Tâm linh của Bộ Chính trị” (12), ông hé lộ rằng các “đại gia” kinh tế mua chuộc các nhân vật quyền lực trong Bộ Chính trị không chỉ bằng tiền, mà còn bằng “các biện pháp tâm linh”. Chẳng hạn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khỏi bệnh ung thu tuyến tiền liệt là nhờ đại gia Huỳnh Phi Dũng xây chùa Đại Nam, còn Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thoát án tham nhũng là nhờ đại gia Nguyễn Xuân Trường bỏ tiền xây chùa Bái Đính. Trong cả hai vụ việc, các liên minh quan chức – đại gia đều làm theo sự hướng dẫn của thầy cúng, và cả hai ngôi chùa đều có kích thước khổng lồ.

Bằng cách hé lộ chuyện nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, blog Trần Đông Chấn nhanh chóng trở thành một trong những trang phân tích chính trị thu hút nhiều người Việt Nam theo dõi nhất. Ở Việt Nam, do quen sống dưới các quyết định chính trị độc đoán và một hệ thống kiểm duyệt ngặt nghèo, dân chúng thường cho rằng các “tin nội bộ rò rỉ” vừa đáng tin hơn, vừa hữu dụng hơn các tin tức công khai và có thể xác minh được. “Kế sách Đoài đánh Đoài” mà ông Thức nói đến có lẽ cũng được thực hiện bằng hai yếu tố mà ông thường đưa vào bài viết: việc nhắc đi nhắc lại cuộc tranh chấp giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản, trong đó ông Nguyễn Tấn Dũng được mô tả nhiều một cách đặc biệt; và việc rò rỉ thông tin để tạo ra nỗi ám ảnh về kẻ phản bội trong nội bộ, hòng làm chia rẽ các phe phái mà ông hướng đến.

Sau cùng, do blog Trần Đông Chấn cung cấp không ít “tin nội bộ rò rỉ”, ông Thức cũng thuyết phục được một bộ phận các nhà đối lập và quần chúng Việt Nam tin rằng chủ blog này đại diện cho một “phe cải cách” trong nội bộ Đảng Cộng sản – thế lực mà họ có thể đặt niềm tin khi xảy ra chính biến.

Ngày 2 tháng 5 năm 2009, ông Thức dùng nick Change We Need (13) để viết một bài mang tên “Minh chủ sắp xuất hiện”. Trong bài có đoạn:

“Nói thật là tôi đã rưng rưng khi đọc được những dòng này. Tôi còn được đọc rằng sự xuất hiện vào thời khắc lịch sử sẽ không phải là một người mà là một nhóm người. Hình ảnh và uy tín của họ đủ sức đại diện cho niềm tin để thúc đẩy động lực của quần chúng. Tôi tin rằng, một ngày nào đó mà những điều như vậy, những hình ảnh và con người như vậy xuất hiện thì mọi người sẽ có cảm xúc như tôi, sẵn sàng theo và phò tá cho họ để mang đến sự thay đổi tốt đẹp.

Cái gì đến thì phải đến. Như trong enrty MINH CHỦ Ở ĐÂU RA tôi đã viết rằng “chúng ta càng mong muốn và càng thể hiện bao nhiêu thì minh chủ sớm xuất hiện bấy nhiêu”, bây giờ tôi càng thấy rõ điều đó. Tôi thấy rằng nhóm người đó, tức là minh chủ chứ không phải chỉ là một cá nhân, đang chuẩn bị, đang quan sát và tính toán thời cuộc để chọn thời khắc lịch sử. Nói thật là không biết những người đó là ai, nhưng tôi cảm nhận được rằng chắc sẽ là những con người rất gần gũi với chúng ta, chúng ta đều đã biết. Sự xuất hiện của họ sẽ vừa gây bất ngờ lẫn không bất ngờ. Bất ngờ vì “ủa, chính là anh à”, không bất ngờ vì lúc đó ta sẽ hiểu vì sao họ đã làm những việc ấy trong suốt thời gian qua.

Tôi cảm nhận được điều này đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng mong mỏi, cùng thể hiện sự mong mỏi ấy để cho những con người lịch sử này cảm nhận được và hành động vào thời khắc lịch sử.”

Những dòng trên được viết hơn một tháng sau khi ba ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Nguyễn Sĩ Bình gặp nhau ở Thái Lan để thảo luận về thời điểm “phất cờ”, lập nhóm năm người phân theo năm lĩnh vực và theo “ngũ hành”, đồng thời phân công nhau lập hai đảng mới thể thu hút lực lượng.

 

3. Vụ bắt giữ năm 2009

Ngày 24 tháng 5 năm 2009, 22 ngày sau khi blog Change We Need đăng bài viết “Minh chủ sắp xuất hiện”, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt tạm giam để điều tra, với cáo buộc ban đầu là “trộm cước viễn thông” (14). Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2009, cáo buộc này bị hủy bỏ do không tìm thấy bằng chứng. Giữa tháng 6, ông Thức bị khởi tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Ngày 13 tháng 6, Lê Công Định bị bắt tạm giam và khởi tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước” và “âm mưu lật đổ”.  Năm ngày sau, ngày 18 tháng 6, ông Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an tuyên bố với báo rằng ông Định “đã thành khẩn khai báo”.

Theo báo Dân Trí dẫn lời khai của ông Định (15), thì từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3, tại Pattaya (Thái Lan), ông Định “đã tham gia khoá huấn luyện làm cách mạng bất bạo động do tổ chức Việt Tân chủ trì, dưới sự hướng dẫn của hai người Serbia”. Ngoài ra, ông Định cũng tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam, giữ một chức vụ trong Ban Thường vụ Đảng, và tham gia biên soạn, sửa chữa bản Điều lệ Đảng. Cuối tháng 3, ông Định tiếp tục sang Thái Lan gặp hai ông Nguyễn Sĩ Bình và Trần Huỳnh Duy Thức, để lên kế hoạch cho “lúc phất cờ” như đã nói ở đầu mục này. Ông Định cho biết để thu hút lực lượng, ông được phân công thành lập Đảng Lao động Việt Nam, trong khi ông Thức thành lập Đảng Xã hội Việt Nam.

Trong bản tường trình do cơ quan an ninh điều tra cung cấp, ông Định viết: “Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những hành vi sai trái của mình. Tôi mong được Nhà nước xem xét cho tôi hưởng lượng khoan hồng”.

Không lâu sau đó, bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam phát đi một đoạn bằng quay cảnh ông Định đọc lời “nhận tội và xin khoan hồng” (16). Vào thời điểm đó, có dư luận trong các phong trào chính trị và dân sự Việt Nam cho rằng đây là một đoạn băng dàn dựng, giả mạo.

Sau khi ra tù, trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt vào ngày 22 tháng 1 năm 2015 (17), ông Định thừa nhận ông đã viết những nội dung trên trong biên bản làm việc với cơ quan an ninh điều tra, và đọc nó. Tuy nhiên, theo lời của ông Định, cơ quan điều tra không nói với ông rằng đoạn băng này sẽ được phát trên kênh thời sự, mà nói rằng nó là để “cho lãnh đạo cấp cao xem”. Ông cũng khẳng định rằng đoạn băng đã bị cắt ghép, biên tập lại, để “không đúng hoàn toàn” những câu mà ông nói.

Ngày 7 tháng 7, đến lượt Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim bị bắt tạm giam và khởi tố.

Ngày 16 tháng 7, ông Võ Thụy Nhu (tên thật là Võ Tuấn Huân), một đảng viên khác của Đảng Dân chủ Việt Nam, bị bắt tạm giam tại Sài Gòn. Công tác mà ông Nhu đảm nhiệm khi về nước, cùng diễn biến của vụ việc được báo Thanh Niên, một tờ báo chính thống, tường thuật như sau:

8

Ngày 27 tháng 7, trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt bằng tên thật của mình (18), ông Nhu cho biết ông bị bắt giam “tổng cộng là 8 đêm và 9 ngày”. Các nhân viên công vụ không cho phép ông liên lạc với người nhà và Lãnh sự quán Mỹ. Ông Nhu khẳng định:

“Bản nhận tội mà tôi đọc không phải từ tôi đưa ra, mà là của cơ quan công an”.

“Họ gây áp lực về tinh thần, và những gì tôi ký kết trong thời gian tôi ở trong trại là hoàn toàn không có giá trị về pháp lý và đạo lý đối với tôi vì tôi không làm việc đó một cách tự nguyện mà tôi làm là vì bị áp lực tinh thần”.

Ông cũng khẳng định rằng ông về Việt Nam không phải để thực hiện các công tác của Đảng Dân chủ Việt Nam, mà “chỉ về thăm thân nhân và làm thiện nguyện”.

Sau đó ít ngày, trả lời phỏng vấn Tạp chí Phía Trước số tháng 9 dưới tên giả Võ Thụy Nhu (19), ông Nhu cho biết:

“Nhu thấy rằng việc “nhận tội, xin khoan hồng” để tồn tại và tiếp tục niềm tin của các anh em dân chủ là điều rất bình thường trong tình cảnh xã hội như Việt Nam hiện nay”.

Theo thông tin được cung cấp trong cuộc phỏng vấn trên, ngày 23 tháng 8 năm 2009, ông Võ Thụy Nhu “được các cộng sự Tạp Chí Phía Trước đề cử làm Phó Tổng Biên tập cho Tạp Chí vì những bài viết, đóng góp của anh cho tạp chí kể từ khi tham gia vào Tập hợp Thanh niên Dân chủ”. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, ông Nhu là người sáng lập và định hướng nội dung cho Tạp chí Phía Trước dưới một bút hiệu khác.

Ngày 19 tháng 8 (dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 năm 1945), bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đưa ra các đoạn băng ghi hình Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung đọc biên bản lời khai của mình, kèm theo lời “nhận tội” và “xin khoan hồng” (20). Trong đoạn băng, ngoài những diễn biến đã viết trong mục này, ông Định còn kể tên một loạt các nhà ngoại giao Mỹ ở Đông Nam Á và Việt Nam đã có những gợi ý và ủng hộ cho hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả ông Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở TP.HCM khi đó. Tuy nhiên, chi tiết này đã bị cắt bỏ khi đoạn băng được đưa lên trang web của Thông tấn xã Việt Nam (21). Hiện nay, đoạn băng gốc cũng đã bị gỡ bỏ khỏi website của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, tòa sơ thẩm tại tỉnh Thái Bình tuyên án xử phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20 tháng 1 năm 2010, phiên tòa xét xử Lê Cộng Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến trung và Lê Thăng Long với tội danh tương tự kết thúc. Hội đồng xét xử tuyên án Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, Lê Công Định và Lê Thăng Long mỗi người 5 năm tù.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân, hai ông Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung được đề nghị mức án nhẹ do “thành khẩn khai báo”, “tỏ ra hối hận” và “có nhân thân tốt”.Một bài tường thuật trên Dân Trí (22) cho biết:

“Bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận về hành động của mình. Cả 2 bị cáo có nhân thân tốt”.

Bị cáo Lê Công Định phạm tội do bị lôi kéo, có ông nội, cha mẹ và cô ruột tham gia 2 cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Bị cáo Nguyễn Tiến Trung có ông ngoại tham gia 2 cuộc kháng chiến, cha tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Riêng bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, trong quá trình điều tra thì thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trong phiên tòa hôm nay, 2 bị cáo này lại khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình”.

 

Chú thích:

(1) http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/852846/

(2) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20090820/dien-bien-vu-an-tran-huynh-duy-thuc-le-cong-dinh-ho-da-khai-gi/332646.html

(3) http://nld.com.vn/phap-luat/tran-huynh-duy-thuc-lanh-an-16-nam-tu–le-cong-dinh-5-nam-tu-20100120091945943.htm

(4) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060215_danguyen_lcdinh.shtml

(5) http://tiasang.com.vn/-dien-dan/nhap-cuoc-cua-tri-thuc-2152

(6) http://tiasang.com.vn/-dien-dan/4-giai-phap-chong-tham-nhung-2723

(7) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2009/07/090705_oci_latest.shtml

(8) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20090820/dien-bien-vu-an-tran-huynh-duy-thuc-le-cong-dinh-ho-da-khai-gi/332646.html

(9) http://trandongchan.blogspot.com/2007/05/mot-nam-sau-ai-hoi-x-canh-bao-nhung_3804.html

(10) https://www.facebook.com/danluan.org/posts/700168130032535

(11) http://trandongchan.blogspot.com/2008/12/au-noi-bo-anh-ba-va-anh-tu.html

(12) http://trandongchan.blogspot.com/2008/12/tam-linh-cua-bo-chinh-tri.html

(13) http://vn-changeweneed.blogspot.com/2009/05/minh-chu-sap-xuat-hien.html?m=1

(14) http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Trom-cuoc-vien-thong-Tong-giam-doc-Cong-ty-OCI-bi-bat/65166847/217/

(15) http://dantri.com.vn/xa-hoi/le-cong-dinh-thua-nhan-chong-pha-nha-nuoc-1245554261.htm

(16) https://youtu.be/Jk_uvXuSQL4

(17) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/01/150122_lecongdinh_video_nhantoi

(18) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2009/07/090727_votanhuan_inv.shtml

(19) http://phiatruoc.info/20-tro-chuy%E1%BB%87n-cung-vo-th%E1%BB%A5y-nhu/

(20) http://nld.com.vn/phap-luat/loi-thu-toi-cua-tran-huynh-duy-thuc–nguyen-tien-trung–le-cong-dinh-2009082009312977.htm

(21) http://thongtinberlin.de/diendan/detrohenhantoitunaykhongconsandien.htm

(22) http://dantri.com.vn/xa-hoi/le-cong-dinh-bi-tuyen-5-nam-tu-giam-1264232129.htm

 

VII. Những năm bình lặng

Sau khi Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung bị bắt, quá trình tu chỉnh bản Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng Dân chủ Việt Nam cũng dừng lại. Hiện nay, đảng này vẫn sử dụng Cương lĩnh và Điều lệ năm 2008. Cả Đảng Dân chủ Việt Nam lẫn Tập hợp Thanh niên Dân chủ đều không còn có những chuỗi hoạt động sôi nổi, như họ từng có trong khoảng thời gian 2006 – 2008. Trừ việc duy trì hoạt động của Tạp chí Phía Trước (do ông Võ Thụy Nhu, tức Võ Tấn Huân, sáng lập năm 2006 và công khai điều hành từ năm 2009), hầu hết các hoạt động công khai của hai tổ chức này chỉ còn xoay quanh việc “vận động yểm trợ” và “vận động trả tự do” cho các thành viên bị bắt. Trong khi đó, từ năm 2009 đến 2016, các phong trào chính trị và dân sự Việt Nam tiếp tục trải qua một loạt các diễn biến sôi động, xoay quanh vụ “Bauxite Tây Nguyên”, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (mà khởi đầu và cao điểm đều nằm trong năm 2011), các cuộc biểu tình phản đối việc chặt hạ cây xanh trên đường phố Hà Nội (chỉ diễn ra trong năm 2015) và các cuộc biểu tình phản đối các nhà máy gây ô nhiễm môi trường của công ty Formosa ở Hà Tĩnh (năm 2016).

Trong suốt khoảng thời gian đầy biến động này, các quyết định lớn của Đảng Dân chủ Việt Nam và Tập hợp Thanh niên Dân chủ chủ yếu xoay quanh vấn đề nhân sự.

 

1. Tập hợp Thanh niên Dân chủ

Sau cuộc họp ngày 4 tháng 9 năm 2010, ông Võ Thụy Nhu trở thành Trưởng Ban Đại diện Tập hợp Thanh niên Dân chủ, nhiệm kì 08/2010 – 08/2011 (1). Bà Nguyễn Hoàng Lan (tức Nguyễn Thị Hường) phụ trách công tác ngoại giao.

Sau cuộc họp ngày 4 tháng 9 năm 2011, ông Võ Thụy Nhu giữ nguyên chức vụ trong nhiệm kì 09/2011 – 09/2012, bà Nguyễn Hoàng Lan cũng vậy (2). Hai thành viên quen thuộc từ những ngày đầu, là Việt Quốc và Kế Vũ (cả hai đều là tên giả), không còn xuất hiện trong danh sách Ban Đại diện của tổ chức.

Sau cuộc họp ngày 28 tháng 2 năm 2013, vị trí Trưởng Ban Đại diện được đảm nhiệm bởi một người lấy tên giả là Thanh Phong, bà Nguyễn Hoàng Lan giữ nguyên chức vụ (3). Vì nhiệm kì cũ đã kết thúc từ tháng 10/2012, có thể thấy việc thay thế nhân sự này đã diễn ra muộn hơn dự tính. Văn bản thông báo cũng không nêu rõ nhiệm kì mới kết thúc khi nào.

Từ sau cuộc họp này, website của Tập hợp Thanh niên Dân chủ không công bố thêm văn bản chính thức nào về thay đổi nhân sự của tổ chức. Tuy nhiên, hiện tại, theo thông tin trong mục “Giới thiệu” của website, thì ông Võ Thụy Nhu đã trở lại giữ chức Trưởng Ban Đại diện.

Website Tập hợp Thanh niên Dân chủ ngừng đăng thêm dung mới từng năm 2014. Tạp chí Phía Trước ngừng đăng thêm nội dung mới từ tháng 10 năm 2016.

 

2. Đảng Dân chủ Việt Nam

Ngày 29 tháng 5 năm 2011, ông Nguyễn Sĩ Bình, Trưởng Ban Thường vụ Trung ương vừa tái đắc cử của Đảng Dân chủ Việt Nam, dùng tên thật để ký thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng lần II (4).

Về vấn đề chỉnh sửa bản Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, văn bản ghi:

“Đại hội lần này không tu chính Điều lệ Đảng (09.09.2008), chỉ giải thích từ “tạm thời” ở chương III điều đảng viên Đảng Dân chủ chỉ có một đảng tịch, ngoại trừ trường hợp đặc biệt và chỉ mang tính chất tạm thời. Tạm thời có nghĩa là thời gian không quá 6 tháng. Giải thích này đã được Đại hội thông qua”.

Đại hội “quyết định giữ nguyên chức vụ lãnh đạo” cho ba đảng viên: Tổng Thư ký Lê Công Định, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Tiến Trung và Phó Tổng Thư ký Trần Anh Kim. Điều này có phần mâu thuẫn với “Thông báo về nhân sự Ban Thường vụ Trung ương Nhiệm kỳ II” (5) mà ông Nguyễn Sĩ Bình ký ngày 21 tháng 4 năm 2011, trong đó có đoạn:

“Thành phần nhân sự ứng cử vào Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ II đã không có tên các ủy viên không đi dự họp. Tuy nhiên, các ủy viên vắng mặt phiên họp quan trọng đó có thể gửi đơn tự ứng cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Trong đơn tự ứng cử nên ghi thành tích trong nhiệm kỳ I và công việc có thể đóng góp cho Đảng trong nhiệm kỳ II”.

Ông Lê Công Định ra tù năm 2013, ông Nguyễn Tiến Trung ra tù năm 2014 và ông Trần Anh Kim ra tù năm 2015, nên không thể tự ứng cử tại buổi họp, cũng không thể đảm nhiệm công việc lãnh đạo.

Ngoài ra, vì ông Nguyễn Xuân Ngãi – người được bổ nhiệm làm “Phó Tổng Thư ký và Trưởng Ban Tài chánh, kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam” hồi tháng 7 năm 2009 (6) – không xuất hiện trong danh sách nhân sự Ban Thường vụ Trung ương sau cuộc họp này, có thể hiểu rằng ông Nguyễn Sĩ Bình phải đảm đương công việc của nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao khác, giờ chỉ mang tính tượng trưng.

Ngoài ông Nguyễn Sĩ Bình, trong danh sách Ban Thường vụ Trung ương nhiệm kỳ 2 của Đảng Dân chủ Việt Nam, không còn cái tên quen thuộc và đã công khai danh tính nào ngoài bà Nguyễn Hoàng Lan, lúc đó đang phụ trách công việc ngoại giao của Tập hợp Thanh niên Dân chủ.

Ngày 29 tháng 5 năm 2012, ông Trần Hùng, Chủ tịch Khu bộ Châu Mỹ của Đảng Dân chủ Việt Nam, kí văn bản có tên “Thông báo: Vai trò của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và vấn đề mạo danh Đảng Dân chủ Việt Nam” (7). Trong thông báo có đoạn:

“Khu bộ Châu Mỹ thuộc Xứ bộ Hải ngoại Đảng Dân chủ Việt Nam xác nhận: ông Nguyễn Xuân Ngãi, nguyên Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam nhiệm kì I (2006–2011), đã tự ý ra khỏi Ban Thường vụ Trung ương và không sinh hoạt Đảng từ cuối năm 2009. Ông Nguyễn Xuân Ngãi đã không tham dự Đại hội Đảng lần thứ II và đã không tiếp tục tham gia ứng cử các chức vụ trong nhiệm kỳ II (2011–2016). Các chức vụ cho nhiệm kì II của Đảng Dân chủ Việt Nam đã được bầu trong Đại hội Đảng ngày 28 và 29 tháng 5, năm 2011. Các thủ tục và kết quả Đại hội đã được thông báo rõ đến ban lãnh đạo trước và sau Đại hội Đảng.

Tuy nhiên, sau khi nhiệm kì I kết thúc, bất chấp nhiều lần khuyên nhủ và nhắc nhở từ Ban Kỷ luật, ông Nguyễn Xuân Ngãi vẫn tự xưng và nhân danh Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam để đăng tải, phát biểu, và trả lời phỏng vấn những thông tin sai sự thật về Đảng Dân chủ Việt Nam.

Đây không phải là vấn đề bất đồng trong nội bộ mà vấn đề tư cách đảng viên, hành động vô tổ chức không tuân thủ hệ thống Đảng, cụ thể:

– Mạo danh chức vụ Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam;

– Thông tin sai lệch các tài liệu và quá trình hoạt động của Đảng;

– Giả tạo Điều lệ Đảng và mạo danh trang web Đảng Dân chủ Việt Nam”

Ngày 31 tháng 5 năm 2013, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ông Võ Tấn Huân ký Quyết định số 01/2013/BTV/QĐ (8). Văn bản có nội dung chính như sau:

“Ban Thường vụ Trung ương chấp thuận đề nghị của ông Nguyễn Sĩ Bình thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thường vụ và không còn sinh hoạt trong Đảng kể từ ngày 31 tháng 05, 2013.

Ban Thường vụ Trung ương chấp thuận đề cử ông Võ Tấn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, đảm trách chức vụ Trưởng Ban Thường vụ Lâm thời kể từ ngày 01 tháng 06, 2013.

Chức vụ Trưởng Ban Thường vụ sẽ được bầu lại theo quy định điều lệ Đảng.”

Đó là văn kiện chính thức cuối cùng được đăng tải trên website của Đảng Dân chủ Việt Nam.

Website của Đảng Dân chủ Việt Nam ngừng đăng tải thêm nội dung mới từ năm 2016, cùng thời điểm Tạp chí Phía Trước ngừng đăng bài mới.

9

 

Chú thích:

(1) http://thtndc.info/thong-bao-ban-d%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-nhi%e1%bb%87m-k%e1%bb%b3-082010-022011/

(2) http://thtndc.info/thong-bao-ban-d%e1%ba%a1i-di%e1%bb%87n-thtndc-nhi%e1%bb%87m-k%e1%bb%b3-092011-092012/

(3) http://thtndc.info/ban-dai-dien-nhiem-ky-022013/

(4) http://ddcvn.info/nghi-quyet-dai-hoi-dang-lan-ii-2/

(5) http://ddcvn.info/thong-bao-ve-nhan-su-btvtu-nhiem-ky-ii-2/

(6) http://ddcvn.info/quyet-dinh-cua-ban-thuong-vu-trung-uong-2/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s